Nhật kí của phản diện và học sinh giỏi
Tác giả: .
GL;Học đường
Cặp chính: học sinh giỏi × phản diện hai mặt (gl)
Cặp phụ: Lớp trưởng quê mùa × kẻ bắt nạt nổi loạn (gl)
Một sừng × hai sừng (bg)
...
(1)
Thông điệp: Học không phải là con đường duy nhất, nhưng là con đường rạng rỡ nhất khi bạn là kẻ tầm thường
Mọi thứ trong đây đều là hư cấu, đều do tác giả bốc phét
.
Một loại phản diện phổ biến trong ngôn tình học đường hiện nay.
Phản diện mới vào học:khóc chít chít, yếu đuối mỏng manh.
Nữ chính mạnh mẽ:khó chịu nhưng không có ý kiến gì.
Phản diện khóc chít chít: lấy lòng bạn học, ghen ghét nữ chính vì được đứng trong ánh hào quang.
Nữ chính mạnh mẽ:nhiều lần bị phản diện hố, từ học sinh giỏi nổi tiếng khắp trường giờ lụi bại.
Cốt truyện kinh điển.
Nữ chính trọng sinh, cùng nam chính vả mặt phản diện. Phản diện vừa hưởng vinh quang giờ lại một lần nữa bị đẩy lại ổ chuột cống đê hèn, sống cuộc sống dơ bẩn trong vũng bùn đen đúa. Suốt cuộc đời, mãi mãi, vĩnh viễn sẽ không thể quay đầu lại còn đường rạng rỡ nắng tịch dương.
Mạch truyện chính thường bắt đầu vào ngày đầu tiên phản diện xuất hiện. Chính xác là vào ngày mai, và hiện tại phản diện hai mặt vốn được sắp đặt tương lai mù mịt vẫn đang khóc chít chít mà không hay biết gì.
Phản diện hai mặt ngày mai phải bước vào môi trường mới, tâm trạng hiện tại đang vô cùng rối bời. Bởi từ năm cấp một đến nay, nó đã được theo học ở một ngôi trường xập xệ được xây dựng để xóa nạn mù chữ dành cho thiếu niên có ý chí vượt khó. Vốn đã lâu năm lại còn được xây trong 'khu ổ chuột' nên trường về tính an toàn còn không đảm bảo nói chi về tiêu chí xanh - sạch - đẹp. Thế nên là trường cháy, cháy rất lớn, lan sang nhà ônh giáo già của trường. Ông là người đã xin lập nên trường, tự tay kêu gọi thầy cô để dạy cho những đứa trẻ nơi đây suốt mấy thập kỉ. Cũng tự tay nuôi dạy biết bao nhiêu đứa trẻ nơi này, chứng kiến chúng khôn lớn. Khi đó nhìn đám cháy thiên rụi tất cả của ông, phản diện không biết ông đang nghĩ gì.
"Có đứa học giữa chừng lại lập gia đình, có đứa bỏ học vì gặp biến cố, có đứa biết chữ cuối cùng vẫn đi bốc vác ở công trường; có đứa kiên trì theo đuổi ước mơ, chỉ cần với tay một chút thôi là được rồi ấy vậy mà lại chết trước ngày đó. Tất cả đều chẳng đánh thắng vận mệnh, siêu anh hùng chẳng thể đến cứu chúng vì chỉ nhà giàu xem được".Sinh ra ở đây không phải lỗi của bọn trẻ, thế nhưng tụi nó vẫn phải chịu khốn khổ từ khi ra đời. Những đứa trẻ còi cọc nhưng mắt sáng như sao, những đứa trẻ lao đao vì cuộc đời mình phía trước. Ngôi trường này sinh ra để thắp sáng giấc mơ của chúng, thấp sáng niềm tin, hi vọng và khát khao dạt dào từng bị vùi lấp bởi vận mệnh. Để rồi chính ông chứng kiến tương lai tụi nó bị vùi lấp bởi lửa, gỗ mục bùng lên màu đỏ tía, đỏ lan khắp khung trời. Mắt ông cũng đỏ, đỏ rồi, nóng rồi, nóng do lửa, do sương. Ý niệm cao cả lung lay bởi số phận.
Phản diện ngày đó chứng kiến ông lão đầu bạc phơ đã ngoài 80 khóc sướt mướt vì 'cơ ngơi' mình xây dựng lụi tàn trong làn pháo hoa rực rỡ. Nó thương thầy, thương bạn, nhưng lại thương mình nhiều hơn. Đời nó sao đây, sao lại toàn mùi khói?. Nó không muốn ở lại nơi này, một nơi tạm bợ, nghèo nàn và ẩm mốc. Một nơi cướp bóc tràn lan khắp đường về. Một nơi ẩm thấp, dồi bọ đã ngự trị, lãnh thổ của chúng còn lớn gấp bội ngôi nhà này. Ngôi nhà lạnh lẽo, ngôi nhà bạc bẽo, ngôi nhà phủ khói đông sang không chăn đắp lại còi. Nó trừng mắt nhìn xuống tay mình, chai sần và lấm lem bùn đất. Nó nhớ đôi tay mình từng gặp nơi nội thành xa hoa mà con người là loài cai trị màn đêm, thật ghen tị. Nó khóc theo thầy khi nghĩ tới đó, không phải buồn bã vì trường gục ngã trước mặt, mà vì đôi tay đen nhẻm này đây. Phản diện hai mặt, khóc là thật nhưng không phải vì lí do nào cao cả.
Lửa đi rồi, phản diện hai mặt nghĩ đi nghĩ lại,vì một tương lai tương sáng của bản thân mà bù đầu săn học bổng suốt một năm với hi vọng sẽ được theo học free từ a tới á trong một ngôi trường ngẫu nhiên ở nội thành. Trời cao không phụ lòng người, phản diện hai mặt từ một đứa thất học đã tự mở ra một con đường mới cho mình. Một con đường trải hoa và núi đồi cao vút hững hờ xa xa. Khói bụi vẫn lượng lờ quanh má, nhưng đã nhạt hơn sau chiều tà.
Nó ôm chặt chiếc điện thoại trong tay, nứt và sọc màn nhưng thanh âm còn rõ lắm. Phản diện nghe rõ, còn thấy ánh sáng lặp lòe trước mắt mình. Mắt đó đỏ hoe vì hưng phấn, vì lo lắng, và còn vì dư âm của trận khóc trước kia, ngày kia và tuần kia. Sách vở sắp gọn trong túi da của bà, tiền làm thêm đã dồn vào đồng phục, nó quên mất rằng mình cần một cái túi đủ lớn để chứa mấy thứ quý giá này vào. Túi da của bà, vốn nên được đem đi đốt từ rất lâu cùng mấy món đồ khác, nhưng cái túi này lại là món đồ xa xỉ nhất của gia đình từ trước đến nay, minh chứng cho một thế hệ từng giàu có, một tiểu thư phải nhón gót son vào phố nghèo để tìm kiếm tình yêu. Có thể coi như là bảo vật gia truyền, nhưng vì tương lai con gái, cha mẹ phản diện đã dùng nó để thay cặp đi học và đựng sách vở vào. Có lẽ đây là một sự chuyển giao kì lạ, giữa hai người con gái cách nhau 1 thế hệ.
Ngày đó, người con gái duyên dáng và thơ ngây, theo tình mà vội vàng từ bỏ tiền bạc và danh vọng. Ngày nay, đứa nhỏ đen đúa và rành đời, vội dứt tình nơi phố cũ mà tìm kiếm tương lai xa vời ngay trước mắt. Trên tay cả hai đều mang chiếc túi từng mới tinh giờ sờn cũ và rách rưới.
Nghĩ tới đây nó lại phải cười nham nhở, trách sao lựa chọn là cả ngàn sao rạng rỡ mà lại chọn trúng tàn dư của một vì sao đã khuất.
Cười xong thì phản diện hai mặt ngủ để có sức vượt khó.
.
Lê minh ngà ngà ngủ say
thiên thanh vắng bóng mây bay giữa trời.
lá cây cứ lả tả rơi
Vầng trăng thổi gió thổi đời vào đêm.
Hôm nay là ngày khởi đầu định mệnh của cốt truyện vả mặt học đường, trong khi nữ chính đang ngủ ngáy o o thì nữ phản diện hai mặt đang tạm biệt những người thân quen ở cuộc đời cũ trước khi bắt đầu cuộc đời mới. Mọi người khi trời chưa hửng sáng đã ở đây, đều diện manh áo đẹp nhất của mình để nhìn thấy sự chuyển giao của con người, có lẽ mong muốn thật sự của họ là hình ảnh cuối cùng lưu giữ nơi đáy mắt phản diện phải là hình ảnh đẹp nhất họ từng mang vì họ biết một khi bước ra khỏi con hẻm heo hút này, trong đôi mắt nó sẽ chẳng đủ chổ chứa cho họ nữa. Chỉ cần 1 năm nữa thôi, đứa trẻ này sẽ giống như những đứa trẻ khác, rũ bỏ dính dáng với nơi này. Ông giáo già sau một năm rũ rượi đã nở nụ cười dưới chòm râu trắng phới, đôi mắt tinh tường vừa tự hào lại mang mát một nỗi buồn xưa cũ.
Bạn nó, người xinh đẹp nhất nơi này. Da vàng mắt duyên, tóc đen đẹp như tơ như lụa, thường buộc hai chùm nên gọi là hai sừng. Hai sừng khóc sướt mướt chúc mừng, đôi mắt hoa đào từng cong lên vào những hôm lén gặp gỡ giờ đẫm lệ vì vui mừng và vì đôi chút tiếc nuối cho bản thân mình. Cô diện manh áo giản dị, nhưng lại là bộ đồ hiếm hoi không rách tơi tả và ngấm mùi ve chai bần hèn. Sau khi trường trở thành một đống tro tàn, hai sừng từ bỏ con đường học vấn, quay lại cái nghề ve chai đã nuôi cả gia đình mình sống lay lắt qua từng ngày. Nhưng hai sừng đủ hiểu để biết, phận con gái cứ lãng đãng ở cái nơi mục rửa thì có ngày sẽ chẳng còn đường thoát ra, sẽ dấn vào kiếp tù tội trị vì nơi này. Nhưng cô phải làm sao đây? Bạn cô đã có ước mơ của mình, một ước mơ đủ lớn để nó thoát li khỏi phận nhà nghèo. Còn cô chẳng có gì cả, là đà dưới đống rác thải của người giàu mà không thể li thoát đi. Con đường của bạn cô là con đường đúng đắn, tốt nhất nơi này, nhưng cô lại chẳng đủ giỏi và kiên trì để tiếp tục con đường học vấn mà ông giáo từng mơ. Cô vui cho bạn mình, nên cô sẽ khóc;cô tiếc cho đời mình, nên cô buộc phải khóc.
Hai sừng ôm lấy bạn mình, đốt ngón tay chai sần và căng cứng từng mềm mại biết bao, đặt lên vai nó lại thô ráp gấp bội. Phản diện nhớ rất rõ, hai sừng rất khéo tay, viết lại còn đẹp, nấu ăn cũng rất ngon. Nên khi còn ở trường, cô luôn là tâm điểm của lứa gái trai tuổi dậy thì. Chỉ là nghèo thì lại nghèo quá, nên không thoát được cái khổ.
Phản diện hai mặt sau đó ôm chầm cha mẹ mình, buông ra nhưng lời hứa bay cao và xa tít khắp tầng mây. Mắt nó buông xuống từng giọt sương sớm, làm tầm nhìn nó nhòe đi chỉ thấy một mảng màu tối om. Lời hứa đó chẳng biết có thực hiện được hay không nhưng đó là những điều phản diện luôn mong muốn.
Phản diện cùng cha dưới ánh đèn pin đi khỏi này tăm tối này, ánh đèn pin sáng chóe dần hòa cùng đèn đường của phố ăn uống xa xa. Phản diện lững thững bước đi, mắt sưng vù sau nhiều lần đa cảm khiến tầm nhìn hơi mơ màng. Trời hửng sáng, nhưng mặt trời vẫn chưa lóe lên lên đủ cao để nhìn thấy sau những tòa nhà cao chót vót. Cha dẫn phản diện đến một quầy hàng núp sau các quầy lớn khác, bà cụ lưng còng dựa vào ghế, mắt nhắm híp nhưng vẫn chưa ngủ say. Phản diện thấy cha đưa tay vào túi áo, lấy trong đó ra sắp tiền lẻ nhăn nhúm và bạc màu,lẩm bẩm đếm từng tờ trong vô cùng cẩn thận sau đó chia sắp tiền thành nhiều phần tiền khác nhau.
Phần tiền đầu tiên là để cha mua cho phản diện li sữa đậu nành nóng từ quầy hàng của bà cụ, đựng trong li nhựa và bọc ni lông. Phản diện từng đọc rằng không nên được lấy đồ nhựa đựng thức ăn nóng vì sẽ giải phóng chất độc hại, nhưng mà có nghĩa lí gì? quy luật sách vở không áp dụng cho người nghèo. Nó cầm li sữa cùng cái bánh bao nóng đi sau lưng cha, lang thang như vịt con đi theo vịt 'mẹ'. Đi đến cái tiệm sửa xe quen thuộc cha thường làm vào những ngày không ra công trường, xe đạp của nó cũ mèm nằm trong góc,có lẽ đã được sản xuất từ thời ông giáo già còn đi học. Phản diện thầm cảm thán chiếc xe đạp kiên cường, sống qua bao nhiêu cuộc chiến mà vẫn còn bảnh bao, một kì tích của loài xe đạp xứng đáng được ghi danh trong sử sách.
Cha phản diện bước lại gần người đàn ông tay dính đầy nhớt xe, nhét vào đó những tờ tiền lem luốt được cuộn tròn. Khỏi phải nói cũng biết, phần tiền thứ hai cha dùng để trả tiền sửa xe nhưng lại bị bạn tốt từ chối. Đưa đẩy nhau qua lại cuối cùng cha nó chịu thua vì ông là người có lợi. Khi quay người lại, phản diện đã dắt xe ra chuẩn bị chào cha để đi đến trường. Cha phản diện vội vàng lúi húi đi lại, nhét hai phần tiền vào tay nó rồi rồi mới vội rời đi theo hướng khác. Phản diện hai mặt chớp mắt, cảm thấy khóe mắt lại một lần nữa ươn ướt. Tay áo đồng phục nhăn nhúm sau khi bị
nó dùng như chiếc khăn lau, mắt nó vốn đang dịu đi lại một lần nữa đỏ chóe.Phản diện nhét tiền vào túi da đeo chéo trên vai, sụt sịt nước mũi rồi nhanh chóng đạp đi về hướng trường học. Gió phất vào mặt như bão, lạnh căm xuyên thấu qua da thịt nó rét buốt đến đỉnh đầu. Nó thở phì phò, chạy chậm lại trong khi người vẫn co rúm, cảm giác đường đi đến trường dù chỉ cách vài cây số nhưng như đường thỉnh kinh của Đường Tam Tạng, đầy khổ ải gian nan.
Cho đến khi vào được cổng trường, phản diện không nhịn được mà hít sâu vào phổi một bầu không khí trong lành này. Một ngôi trường đủ tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp. Không ngột ngạt, không gò bó mà thật tự do. Ở nơi này, chim có thể hót, lá có thể xanh, nước sẽ trong vắt, dòi bọ phải rút đầu. Sẽ chẳng là nơi dòi bọ và tệ nạn trị vì, sẽ chẳng là nơi phải bắt buộc quen với mùi khói thuốc. Thật trong lành, thật rộng rãi, thật an toàn. Tường sẽ không phải là vách gỗ, ngồi học sẽ không sợ mưa rơi lách tách trên đầu;mầm cây sẽ chẳng thể mọc trên bàn nữa, dù nó là thú vui tiêu khiển của phản diện trước kia nhưng thời thế thay đổi rồi. Phản diện hai mặt đã được sống, thật sự được sống một cuộc đời mà con người xứng đáng được sống rồi. Nó yêu cuộc đời này quá, tuyệt đến mức khiến nó không muốn quay về ngỏ xó xỉnh kia.
Phản diện ôm chặt hai bên má vì lạnh mà đỏ ửng lên. Nước mắt không nhịn được mà lăn dài rơi tí tách xuống đất, mũi và mắt đỏ ửng. Thật hạnh phúc, thật may mắn, thật tuyệt, thật vui,... Nó được sống rồi. Ngọn đèn soi đường cho nó tưởng chừng đã tắt giờ đã sáng lại rồi. Nó đã không đi sâu vào khu rừng kia, nó đã lựa chọn đúng, đã thật sự quay đầu khi mọi thứ chưa muộn màng rồi. Nó đã thật sự làm được, tự cứu lấy bản thân mình mà chẳng cần siêu anh hùng đến. Vũng lầy chẳng thế vấy bẩn được nó, giờ kẻ phản diện ấy đích thực đã trở thành nhành hoa sen chớm nở rồi.
Hạnh phúc, vô cùng.
Nó cúi người, dựa vào gốc cây bàng được mọc theo hàng hướng đến sân trường. Mắt cong lên như trăng lưỡi liềm, dù khóc nhưng môi đã cong lên hết cỡ. Nó thở khò khè, vui đến mức không thể thở nổi.
Sâu lưng nó là tiếng bước chân đều và nhẹ, phản diện ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt hai cô bạn đang ngẩn tò tè. Cô bạn phía sau trong có vẻ lanh lợi hơn lấy tờ giấy từ tay bạn mình đưa cho cô, cười tươi để giảm bớt căng thẳng.
"Tớ không biết vì sao cậu lại khóc nhưng mà nếu bỏ mặt cậu như vậy thì không có đạo đức lắm, ừm... Nên là cậu nhận lấy cái này này để lau nước mắt đi nhé"
Mắt một mí đẩy nhẹ bạn mình đang ngẩn ngơ, lập tức giúp hai mí hồi thần. Mắt hai mí chớp chớp, nhìn phản diện từ trên xuống dưới như đang tìm gì đó trong trí nhớ mình. Sau đó nhanh chóng đập tay, hớn hở như vừa giải được bài toán khó.
"Cậu là học sinh nhận được học bổng toàn phần của trường phải không! Nhìn cậu quen quá".
Hai mí bên miệng hơi há, hít sâu một hơi mới bình tĩnh được.
"Là học thần trong truyện thuyết sao, tụi mình có duyên gặp thiên tài hả".
Sau đó cả hai đồng thanh hét lớn, tiếng hét chan chứa niềm phấn khởi sau đó lại tắt ngấm.
"Tớ đã từng mong muốn được giỏi như cậu...".
"...nhưng giỏi mà nhiều khổ tâm thì tớ xin kiếu".
Một mí chớp chớp, hai mí chớp chớp, một và hai mí nhìn nhau rồi lại nhìn phản diện.
"Tục ngữ có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta làm bạn nha, tụi mình lấy tâm hồn mộng mơ cho bạn còn bạn thì lấy điểm số cho mình!".
Lần này phản diện chớp chớp, nhìn vào hai đôi mắt long lanh kia khiến nó hơi ngộp.
"Ừ".
Cốt truyện đầu tiên trong truyện vả mặt học đường là cảnh phản diện hai mặt lấy lòng bạn bè nhờ sự yếu đuối và xinh đẹp của mình, có được những người bạn bên cạnh. Tương lai sẽ có tình tiết dùng bạn hố thù, dùng thù hố bạn.
.
Phản diện có được hai người bạn mới, phấn khích vô cùng, đứng trước cánh cửa lớp học cũng không ngăn được mà còn khiến sự phấn khích như lửa thêm xăng. Điều đáng tiếc là nó không học cùng lớp với cả hai.
Năm nay phản diện học lớp 12, cũng là năm căng thẳng nhất của học sinh. Thật ra tuổi của phản diện giờ đã ở đại học rồi cơ, nhưng bị trễ mất một năm nên đành học cùng khóa dưới.
Phản diện hai mặt nhịp giày, không thể nào giữ được bình tĩnh. Nó lắng nghe tiếng động phát ra từ phòng học, tiếng giáo viên văng vẳng bên tai. Nó tập trung đến mức mồ hôi túa ra giữa mùa thu, thấm ướt một mảng áo sau lưng, khi gió thổi vào càng thêm rét.
Đợi đến khi có tiếng gọi, phản diện bồn chồn bước vào. Đứng trước mặt ánh mắt của gần 40 người, phản diện càng thêm lo lắng. Mồ hôi túa nhiều thêm, lời giới thiệu cũng không tròn vành rõ chữ. Cho đến khi dứt lời, hơi thở của phản diện cũng gần như cạn kiệt, nó hít thở thật sâu vào để lấy lại sự sống. Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên ngay đó làm mắt phản diện đỏ lại càng đỏ hơn. Nó cảm giác như mình đang ở thiên đường.
"Được rồi, em ngồi bàn dưới cạnh lớp trưởng nhé".
Một cánh tay chậm rãi giơ lên, phản diện nương theo đó mà đi lại chổ ngồi. Lớp trưởng là một cô nàng mọt sách kiểu mẫu, tóc ngắn che nửa mặt kèm mắt kính dày như phát sáng khi nắng chiếu vào, làm người khác liên tưởng đến Conan. Lớp trưởng rụt rè ve vẩy tay, môi hơi hé rồi lại mím chặt ngượng ngùng. Phản diện vẫy tay với lớp trường rồi ngồi xuống, từ túi mang sách ra và chăm chú ngồi học. Vì là học sinh mới, thầy giáo giúp nó làm quen với kiến thức như như những gì ông ấy từng làm với người khác. Nó ngồi nghiêm chỉnh, mắt hướng về nhân vật ngồi bàn đầu ở xa xa đang liên tục phải trả lời những câu hỏi khó.
"Đó là học sinh giỏi nhất khối 12, trường này trước kia không ai giỏi bằng bạn ấy". Lớp trưởng lí nhí trả lời sự tò mò của nó. Phản diện gần đầu biết ơn, nhìn chăm chú thêm vào cô nàng xinh đẹp trước mắt.
Dáng người khi trả lời câu hỏi vô cùng nghiêm chỉnh, đúng tác phong của một học sinh nhã nhặn và chăm chỉ. Khi ngồi xuống, đôi mắt nâu nhạt màu hơi đảo, chạm vào đôi mắt hạt dẻ chăm chú của phản diện. Cả hai khựng lại nhìn nhau, rồi nhanh chóng rời mắt đi.
Cốt truyện thứ hai trong truyện vả mặt học đường là cảnh phản diện hai mặt nhìn thấy sự ưu tú của nữ chính mà nổi lòng ganh ghét, bắt đầu âm thầm hại nữ chính.
Thế là bắt đầu