Tôi tên là Tống Kỳ Kỳ,một cô gái mạnh mẽ,độc lập và hoạt bát.Tôi từng có một mối quan hệ sâu đậm với một người tên là Cố Thần Hy một cái tên tôi không muốn nhớ mà cũng là một cái tên tôi không muốn quên.Chúng tôi từng hứa với nhau rằng sẽ đỗ đại học và trải qua những thử thách cùng nhau.Nhưng năm đó anh ấy nhận được học bổng du học bên nước ngoài,tôi nghĩ rằng anh đi nhanh rồi sẽ về.Nhưng chắc đó tôi tưởng tượng ra,ngày anh đi không nói tôi một lời nào.Không nhắn tin,không liên lạc tôi biết tin rất bàng hoàng và suy sụp,đau đớn,...
Trong những ngày tháng chật vật tôi cũng không còn muốn yêu thêm một ai nữa.Tôi bắt đầu đầu tư hơn cho bản thân và đi làm kiếm tiền đỗ vào trường đại học chuyên.Tôi lao đầu học điên cuồng để không muốn dính vào một chút tình cảm nào nữa..
6 năm sau tôi gặp anh tại buổi họp lớp để ôn lại kỷ niệm cũ anh bây giờ đã là ảnh đế nhiều người ngưỡng mộ,còn tôi là một biên kịch sau những máy quay-bộ phim tràn đầy cảm xúc khó tả ,nhưng chúng tôi lại có một khoảng cách quá lớn.Câu chuyện đan xen giữa hiện tại và quá khứ, giữa lời thoại trong kịch bản của tôi và những điều tôi chưa bao giờ nói ra.
“Em vẫn luôn ở đó… nhưng là ở phía không có anh.”
Rồi anh lại bắt chuyện với tôi:
"Dạo này em sống ổn không?"
Tôi có chút đựm buồn đáp :
"Em ổn.."
Sau đó bầu không khí trở nên im lặng tôi cuối cùng cũng dám lên tiếng cho bớt căng thẳng:
" Anh.. có vợ con hay người yêu gì chưa?"
Bỗng tôi nhìn lên tay anh,thấy anh đã đeo những cưới,một chiếc nhẫn cưới làm từ bạc chất liệu tốt rồi khựng lại:
"Em xin lỗi...em không biết"
Anh chỉ im lặng không nói gì thêm cứ thế bọn tôi bị đám bạn kéo đi vui chơi này nọ.
- 2 tuần sau -
Tôi gặp anh ở phim trường tôi có hỏi các anh đoàn phim thì tôi biết anh sẽ đóng vai nam chính trong bộ phim của tôi.Việc này tôi không biết vì chả ai nói tôi lời nào.Tôi cũng làm theo mọi người viết kịch bản của phim.Trong hành trình quay phim và sống lại những ký ức cũ, tôi dần phát hiện ra những điều mà tôi chưa từng biết: Cố Thần Hy chưa từng quên tôi, anh đã viết thư gửi tôi mỗi năm – nhưng chưa từng gửi đi. Một người bạn chung đã giữ kín chuyện đó vì nghĩ sẽ tốt hơn cho cả hai.
Cuối cùng,hết bộ phim Sau tất cả, tôi nhận ra mình mãi chỉ là người đứng bên lề trong cuộc sống của anh. Khi anh quay đầu lại, tôi đã không còn đứng ở đó nữa. “Khi em đứng ở phía không anh” – không phải là vì tôi rời đi, mà là vì anh ấy chưa từng bước về phía tôi....