Couple: America x China
Thể loại: Boylove, ngọt
Alfred ngồi trong phòng ký túc xá, hai tay chống cằm, trước mặt là một bó hoa hồng đỏ buộc ruy băng gọn gàng. Nhưng thay vì vẻ hớn hở như thường ngày, anh lại đang cau mày như đang giải một bài toán nâng cao.
“Trời đất ơi… sao cái việc tặng hoa thôi mà mình lại cảm thấy nó khó đến mức này nhỉ?” Alfred lẩm bẩm, thậm chí còn lấy giấy bút ra phác thảo… mấy kiểu tặng hoa khác nhau.
Kiểu thứ nhất: bước tới với dáng vẻ cool ngầu, mắt nhìn sang chỗ khác, gương mặt đỏ bừng nhưng cố gắng ra vẻ “không có gì đâu”. Rồi sau đó đưa bó hoa ra trước mặt Yao.
Kiểu thứ hai: dáng vẻ cực tự tin, đeo kính râm, nở nụ cười sáng như mặt trời, trực diện chìa hoa ra như thể đang tỏa sáng giữa ban ngày.
Kiểu thứ ba: ….
“Kiểu nào cũng ngầu cả, nhưng… em ấy sẽ thích cái nào hơn nhỉ?” Alfred vò đầu, tim đập thình thịch.
Ngày hôm sau, anh thật sự mang bó hoa đi tìm Yao. Trái tim thình thịch. Thật buồn cười, đi cứu thế giới thì dễ, mà tặng hoa cho người mình thích lại khó thế này.
Yao thì chẳng biết gì cả, đang ngồi trong thư viện, thong thả lật sách. Mái tóc đen cài hờ sau tai, và đôi mắt nâu trầm tĩnh khiến Alfred ngẩn người ngay từ xa.
Anh nuốt nước bọt.
“Okay, Alfred, mày có thể làm được. Chỉ là… tặng hoa thôi mà. Không phải cứu thế giới lần thứ hai đâu. Bình tĩnh.”
Trong đầu, Alfred hình dung ra tình huống kiểu thứ nhất.
Anh bước tới, mặt đỏ lựng, giấu hoa sau lưng.
“Cái… cái này… cho cậu…”
Yao ngẩng đầu, ngạc nhiên: “Ngươi bị sao vậy?”
Rồi có lẽ Yao sẽ chỉ gật gù, nhận lấy hoa nhưng vẫn nghĩ: “Tên này trông vụng về quá.”
“Không! Không ổn! Trông yếu đuối quá đi mất!” Alfred lắc mạnh đầu.
Anh hít sâu, lần này tưởng tượng kiểu thứ hai.
Một bước đầy tự tin. Kính râm đeo thẳng mặt.
“Heyyy, Yao! Đây là dành cho cậu!”
Hoa đưa ra ngay trước mắt, nụ cười rạng rỡ.
Yao giật mình, mắt mở to, nhưng má khẽ ửng hồng.
Cậu ấy sẽ nói nhỏ: “Ngốc… ai lại làm lố như vậy chứ…” nhưng vẫn nhận hoa.
Alfred bật cười một mình. “Ừ, đúng rồi! Phải là kiểu thứ hai! Hero lúc nào cũng phải tỏa sáng chứ!”
Thế là, anh kéo kính râm xuống, chỉnh lại áo khoác cho ngay ngắn, hít một hơi thật dài và tiến về phía Yao.
“Yaooo~!” Alfred cất giọng gọi, khiến người trong thư viện ngoái nhìn.
Yao ngẩng đầu, nhíu mày: “Suỵt, đây là thư viện, Alfred… Ngươi làm ầm ĩ gì thế?”
Nhưng chưa kịp nói thêm, một bó hoa đỏ rực rỡ đã được đưa thẳng đến trước mặt.
“Dành cho cậu!” Alfred nói, nụ cười sáng.
Yao chớp mắt. Quyển sách trên tay cậu run nhẹ.
“…Cái này là… cho ta?”
“Chứ còn ai nữa! Hoa đẹp cho người đẹp!” Alfred huýt sáo, vẫn giữ nguyên dáng đứng đầy tự tin.
Một thoáng im lặng. Yao nhìn chằm chằm vào bó hoa, rồi nhìn sang Alfred. Trái tim cậu đập lệch một nhịp.
“…Alfred, ngươi thật là… ngốc nghếch.”
“Ngốc nhưng đáng yêu mà, đúng không?” Alfred nháy mắt.
Má Yao bất giác nóng ran. Cậu quay đi, che giấu vẻ bối rối, bàn tay khẽ siết lấy bó hoa.
“…Ta… cảm ơn.”
Alfred reo lên trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ phong thái “ngầu lòi”.
“Không có gì! Miễn sao cậu cười một cái là được rồi.”
Yao khẽ cúi đầu, đôi tai đỏ lựng. Một nụ cười nhỏ thoáng hiện ra.
“…Được rồi. Nhưng lần sau đừng làm ồn thế nữa. Ở đây không phải chỗ để ngươi làm mấy trò lố đâu.”
“Được thôi!” Alfred đưa tay gãi đầu, ánh mắt dịu lại. “Miễn là cậu nhận hoa, thì mấy cái khác chẳng quan trọng.”
Chiều hôm ấy, trên đường về, Alfred đi cạnh Yao, vừa đi vừa huýt sáo.
Yao ôm chặt bó hoa trong tay, mắt khẽ liếc sang anh. Trái tim vẫn còn run run.
“…Ngươi thật phiền phức, Alfred.”
“Ừ, phiền lắm. Nhưng mà…” Alfred cúi xuống, thì thầm đủ để Yao nghe. “Cậu sẽ không muốn tôi biến mất đâu, đúng chứ?”
Yao ngẩn người, rồi quay đi, chỉ khẽ nói nhỏ:
“…Tùy ngươi.”
Nhưng trong lòng, cậu biết rõ, bó hoa trong tay sẽ được giữ gìn cẩn thận. Và mỗi lần nhìn vào nó, cậu lại nhớ đến nụ cười rạng rỡ kia.