Trả đơn cho : @hiha_blackhole
Otp : Babachops x Hiha
Thể loại : Ngược
Đọc truyện vui vẻ và bình luận góp ý nếu có gì không đúng nha. Thanks
______________________
Anh và cậu là thanh mai trúc mã. Hai người vốn đã có giao tình từ nhỏ nên khi lớn Hiha lại càng bám lấy Babachops hơn. Từ nhỏ cha mẹ đã gieo rắc vào đầu cậu rằng Babachops là nửa kia của cậu. Cậu luôn phải bám lấy anh, phải luôn hoàn hảo trước mắt anh và tuyệt đối không được để anh siêu lòng với kẻ khác. Còn phía anh thì dễ rồi. Cha mẹ anh chỉ yêu cầu đừng có báo ba mẹ còn mi muốn yêu ai thì tùy. Đối với sự đeo bám của em anh cũng không quá khó chịu. Thậm chí còn có chút tự đắc. Khi cả hai ngày một lớn, đối mặt với một số hành động có phần táo tợn của em anh cũng tự thuyết phục bản thân rằng anh chỉ coi em là em trai thôi. Anh em làm vậy với nhau cũng có sao đâu nhỉ? Tuy tự thuyết phục bản thân là vậy nhưng tình cảm của anh cũng nảy mầm theo năm tháng bên em mà anh chẳng hay biết. Vốn cuộc sống của cả hai đã bắt đầu đi theo một quỹ đạo chung rồi vậy mà năm hai người học cuối cấp lại có một nữ sinh chuyển vào. Cô thuộc dạng nhà nghèo. Do được trợ cấp nên mới bước được chân vào đây. Từ ngày đó anh cũng thay đổi hẳn. Không còn quan tâm hỏi han cậu nữa mà thay vào đó là dần dần sáp lại gần cô ấy hơn. Ví dụ như là thường đi về chung với cô. Rủ cô đi ăn trưa cùng. Hay là kèm nhau học. Tóm gọn lại là bắt đầu xa cách em. Chuyện này bắt đầu từ khi nào nhỉ? Hình như là từ khi em nói chuyện với hội trưởng. Nhưng như vậy có phải hơi vô lý quá không? Cảm thấy không ổn em liền chia sẻ với ba mẹ để tìm cách giải quyết cũng như cho bản thân dễ thở hơn sau chuỗi ngày mệt mỏi vì đa nghi do những câu hỏi vu vơ không rõ đáp án. Cũng muốn ba mẹ đưa ra lời khuyên về việc có nên buông bỏ không. Họ bảo ngay, yêu cầu em phải ra mặt đe dọa cô không được lại gần anh nữa. Cũng không được để anh biết chuyện này. Em nghe xong thoáng chốc sững sờ. Sao ba mẹ lại nói vậy? Chỉ là em cảm thấy chuyện này ám ảnh bản thân hơi quá. Muốn xem ba mẹ ủng hộ đáp án gì để còn lường trước được thôi mà. Sao mới đó lại chuyển sang đe dọa con gái nhà người ta rồi. Em mang theo nỗi nghi hoặc to lớn gật gật đầu cho ba mẹ yên tâm rồi về lại phòng. Nhưng em hoàn toàn không làm như ba mẹ bảo mà còn giữ một khoảng cách nhất định. Đảm bảo có thể nhìn thấy hai người và cũng không làm họ khó xử. Ánh mắt em từ đó luôn vô tình hay cố ý va vào hai bóng hình luôn vai kề vai ấy. Và mỗi lần như vậy, trái tim em lại đau nhói như có bàn tay vô hình nào đó đang siết chặt.
"Đau không?
...
Có..!
Vậy buông được không?
...
Không thể..."
Chuyện tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Em biết chứ! Nhưng trong lòng vẫn không thể ngừng nghĩ đến anh. Không phải là chưa từng muốn lao lên giành lại tay anh từ cô. Nhưng biết sao giờ.. Như vậy quá là vô liêm sỉ rồi. Lòng tự tôn của em không cho phép. Em cứ như vậy. Theo tháng ngày dần dần héo mòn. Dáng vẻ hoạt bát. Đôi mắt tím yêu kiều giờ chỉ toàn tơ máu. Nhìn lâu thêm một giây thôi cũng thấy sót không chịu được. Gương mặt phúng phính thì teo tóp lại. Nhìn tỏng thể càng gầy đi trông thấy. Gương mặt cũng chẳng còn nét hóm hỉnh ngây ngô ngày trước mà chỉ còn nỗi đau đớn dằn vặt do chính mình tự tạo nên. Và từ bao giờ. Em đã bị cuốn vào vực sâu không đáy mà ngày trước chỉ nghe tên thôi em cũng đã sợ chết khiếp rồi.
Tới khi anh nhận ra. Bông hoa sen yêu kiều ấy cũng đã lụi tàn rồi...
______________________
Nó hơi bị nhảm, thiếu logic với một số chỗ còn chưa đúng. Bạn thông cảm nha👉👈