Bình minh vừa ló dạng trên cánh đồng lúa chín vàng, ông tôi ngồi trầm ngâm trên chiếc chõng tre do chính ông tự tay làm và đặt ở trước hiên nhà. Đôi mắt ông, dù đã mờ đi theo năm tháng, vẫn ánh lên một tia sáng kiên định. Bên cạnh ông là tôi – đứa cháu ngoại mới lên mười – đang nghịch mấy viên sỏi trên đất, miệng thì vừa cười vừa hát các bài dân ca mà bà ngoại đã dạy. Ông tôi chợt cất giọng, trầm mà lại ấm đến lạ thường:
“Nhi ơi, con có biết vì sao ông ngoại ngày nào cũng dậy sớm ra đồng không?”
Toi ngước mặt lên, ngây thơ trả lời: “Dạ, để coi lúa chín chưa, phải không ông?”
Ông tôi nở một nụ cười, nụ cười của ông hiền như đất. “Cũng đúng, nhưng không chỉ vậy. Ông ra đồng là để nhớ. Nhớ những ngày xưa, khi ông còn trẻ, khi cả làng mình đói khổ, chiến tranh. Nhớ những người đã ngã xuống để hôm nay con được ngồi đây, tung tăng hát hò.”
Tôi ngẩn người ra, vì chưa hiểu hết những gì ông tôi muốn nói thông qua câu đó. Ông tôi lại kể tiếp, giọng chậm rãi như dòng sông quê chảy qua bao mùa lũ. “Hồi đó, ông là lính. Mỗi bước chân ông đi, mỗi giọt mồ hôi rơi, là vì mảnh đất này, vì những người ở lại. Yêu nước, con ạ, không phải là hô to khẩu hiệu hay cầm súng ra trận. Yêu nước là làm tròn trách nhiệm của mình, dù nhỏ bé đến đâu. Như ông bây giờ, già rồi, không còn sức cầm cuốc, nhưng ông vẫn ra đồng, vẫn dạy con biết quý hạt lúa, quý mảnh đất cha ông để lại.”
Tôi ngồi im, cầm những viên sỏi trong tay. “Vậy trách nhiệm là gì hả ông?”-Đột nhiên tôi lại thốt lên một câu hỏi với vẻ thắc mắc
Ông tôi nhìn xa xăm, nơi cánh đồng lúa đong đưa trong gió. “Trách nhiệm là khi con biết mình phải làm gì, dù chẳng ai bắt. Là khi con nhặt rác trên đường làng dù không ai thấy, là khi con học hành tử tế để mai sau giúp ích cho đời. Là khi con nhớ rằng, mảnh đất này, dòng sông này, không chỉ của riêng con, mà là của cả những người đã hy sinh, đã đổ mồ hôi để con có hôm nay.”
Tôi gật gù, đôi mắt sáng lên. “Vậy con sẽ học thật giỏi, để sau này làm Công An bảo vệ Tổ Quốc. Như thế là yêu nước, phải không ông?”
Ông ngoại xoa đầu tôi, bàn tay ấm áp của ông khiến tôi cảm nhận được một sự yêu thương lớn lao. “Đúng rồi, Nhi à. Yêu nước là làm tốt việc của mình, để đất nước mình đẹp hơn, mạnh hơn. Nhỏ mà có võ, con nhỉ?”
Năm ấy-năm tôi được về hè thăm ông bà ngoài ấy, tôi đã nhận ra được rất nhiều điều về đất nước mình, giữa cánh đồng lúa như sáng lên trong đôi mắt tôi, những ngọn gió nhè nhẹ thổi. Tôi không nói gì nữa, nhưng giống như ông ngoại của tôi đã biết, hạt giống trách nhiệm và lòng yêu nước đã gieo vào lòng đứa cháu nhỏ như tôi. Một ngày nào đó, tôi sẽ lớn lên, như cây lúa vươn cao, mang theo tình yêu quê hương và ý thức về những gì mình phải làm.