Trần Tư Hãn từ trước đến nay nổi tiếng là kẻ ngạo nghễ, bất kham, không ai có thể trói buộc. Nhưng chỉ đến khi gặp Nhiếp Vĩ Thần, cậu mới biết thế nào là ngông cuồng thực sự.
Vĩ Thần như cơn bão quét qua cuộc đời cậu: lạnh lùng, ngang tàng, lời nói luôn mang mùi nguy hiểm.
“Người khác có thể không chạm tới cậu, nhưng tôi thì khác. Một khi tôi đã muốn, cậu chỉ có thể thuộc về tôi.”
Tư Hãn bật cười khẩy, ánh mắt không phục:
“Anh tưởng mình muốn gì cũng được sao? Tôi không phải món đồ để anh tuỳ tiện giành lấy.”
Nhưng đêm hôm đó, khi bị Vĩ Thần ép vào bức tường kính cao tầng, nhìn xuống cả thành phố sáng đèn phía dưới, Tư Hãn mới nhận ra — trái tim mình run rẩy không chỉ vì sợ hãi.
⸻
Ngày qua ngày, sự “theo đuổi” của Nhiếp Vĩ Thần chẳng khác nào giam cầm. Anh ta xuất hiện ở mọi nơi, từ quán cà phê quen, hành lang công ty, cho tới tận nhà riêng của Tư Hãn.
“Anh điên thật rồi, Nhiếp Vĩ Thần.”
“Ừ. Điên vì cậu.”
Ban đầu, Tư Hãn căm ghét cái cách Vĩ Thần coi mình như một món chinh phục. Nhưng càng chống lại, càng giằng xé, thì nụ cười lạnh kia càng khắc sâu vào tim. Có lúc, Tư Hãn tự hỏi: phải chăng mình cũng đã quen với vòng tay này rồi?
Đỉnh điểm là vụ đấu thầu lớn, cả hai trở thành đối thủ trực tiếp. Trước mặt bao người, Tư Hãn dùng lý trí, từng bước áp đảo. Ai cũng nghĩ lần này Nhiếp Vĩ Thần sẽ thua.
Nhưng ngay khi kết quả công bố, Vĩ Thần lại bước tới trước mặt cậu, ánh mắt sáng như lửa:
“Thắng thua không quan trọng. Chỉ cần em đứng ở kia, thì trong mắt tôi, em đã là tất cả.”
Cả khán phòng chấn động. Tư Hãn cứng người, tim loạn nhịp. Lần đầu tiên, cậu thấy trong đôi mắt kia không chỉ có sự bá đạo… mà còn có chân thành.
⸻
Một tháng sau, trong căn penthouse cao ngất, Vĩ Thần vòng tay ôm lấy Tư Hãn từ phía sau, ghì chặt đến mức cậu không thể nhúc nhích.
“Tôi từng nghĩ, ngông cuồng nhất là chiếm được cậu.” – Anh thì thầm bên tai.
“Nhưng giờ mới biết… ngông cuồng nhất là yêu cậu đến mức chẳng sợ mất tất cả.”
Tư Hãn khẽ bật cười, dựa đầu vào vai anh:
“Ngông cuồng thì ngông cuồng cùng nhau. Miễn sao… đừng bỏ tôi.”
Vĩ Thần cúi xuống, hôn lên môi cậu một cách mãnh liệt, như muốn khắc sâu lời hứa cả đời.
Ngoài cửa kính, thành phố sáng rực ánh đèn. Nhưng trong trái tim hai kẻ từng coi nhau là đối thủ, chỉ còn lại một điều duy nhất:
Yêu. Ngông cuồng, nhưng hạnh phúc.