Trăng nghiêng bóng xuống vườn hoa,
Hương đêm dìu dặt như là giấc mơ.
Lòng ai cất giấu vần thơ,
Mà nghe gió thổi ngẩn ngơ cả hồn.
Mây bay lạc giữa trời xa,
Ngỡ như dấu ái thoáng qua kiếp người.
Bước chân lạc lõng chơi vơi,
Chạm vào kỷ niệm rã rời tháng năm.
Đêm dài trải những thăng trầm,
Lời ca rơi xuống âm thầm tim ai.
Ngọn đèn thao thức canh dài,
Chỉ còn dư vị u hoài vấn vương.
Sương giăng kín lối con đường,
Bóng ai vời vợi còn vương nỗi sầu.
Trái tim khẽ nhói một câu,
Yêu thương chôn chặt, ngàn sau khó tìm.
Trăng tàn phủ giấc lặng im,
Bờ mi ướt đẫm niềm tin vỡ rồi.
Tháng ngày gió cuốn xa xôi,
Chỉ còn dư ảnh một thời đã xa.
Hồn thu phủ bóng heo may,
Lá vàng rơi rụng vơi đầy gió sương.
Tiếng lòng vọng giữa muôn phương,
Tình xưa đọng lại, vấn vương tháng ngày.
Trời đêm trải ánh trăng phai,
Khúc thương hao gầy tháng ngày u hoài.
Dấu yêu chôn tận trong ai,
Ngỡ như ảo ảnh chẳng phai sắc tình.
Sương giăng phủ lối muôn phương,
Bước chân rã rời vấn vương đoạn trường.
Ánh trăng lạc giữa vô thường,
Vẽ lên bóng dáng tình thương chẳng rời.
Mây trôi lặng lẽ ngang đầu,
Phủ màu hoàng hôn qua cầu gió nghiêng.
Đêm về nhắn nhủ lời riêng,
Để hồn xao động triền miên nhớ người.
Trăng non khẽ ghé nụ cười,
Soi lên khóe mắt ngậm ngùi ngày qua.
Bến sông vắng bóng người xa,
Chỉ còn sóng vỗ ngân nga cõi lòng.
Thời gian lặng lẽ buông trôi,
Ngẫm bao kỷ niệm một thời đã xa.
Hàng cây nghiêng bóng trăng tà,
Gọi về dĩ vãng như là mộng thôi.
Tình xưa dẫu hóa hư vô,
Vẫn như ngọn lửa âm thầm chẳng phai.
Thời gian khép lại tháng ngày,
Trong tim còn mãi bóng ai vẹn tròn.