Mùa hè năm ấy nóng đến nghẹt thở. Trong làng quê nhỏ, điện lưới yếu ớt, mất điện gần như là chuyện thường. Nhà tôi – ngôi nhà ba tầng lợp mái đỏ – lúc tối om, lúc lại sáng lờ mờ nhờ vài ngọn nến. Đêm đó, một đêm chẳng có gì khác biệt ngoài sự im lặng kì lạ, tôi vẫn nhớ rõ đến từng chi tiết dù đã trôi qua hai năm.
Khi ấy, trời đã nhá nhem. Mất điện kéo dài từ chiều sang tối, quạt không chạy, cả nhà ngồi dưới tầng một hóng gió ngoài hiên. Tôi mượn điện thoại của bố để soi đèn pin đi lên tầng ba lấy quần áo. Chị gái đang ở dưới bếp, mẹ ngồi trò chuyện, bố vừa ra ngoài hiên rít điếu thuốc. Tôi lên cầu thang, lòng hơi bất an vì bóng tối ngập ngụa khắp nơi.
Hành lang tầng ba dài, chỗ cuối hành lang là chỗ phơi quần áo. Ánh đèn từ điện thoại chỉ soi được một vòng tròn nhỏ trước mặt, ngoài ra xung quanh tối sẫm, tiếng côn trùng rỉ rả vọng vào.
Đang đi thì bỗng “thình!” – một tiếng dậm chân thật mạnh vang ngay phía sau lưng tôi. Cảm giác sát sạt, như ai vừa giậm đúng ngay sau gót chân mình. Tôi giật thót, quay phắt lại, tim đập dồn. Nhưng hành lang trống trơn, chẳng có ai.
Tôi rùng mình, lẩm bẩm “chắc mình nghe nhầm”. Rồi vẫn run run đi tiếp về phía cuối hành lang, nơi có quần áo treo. Tôi lấy được vài bộ, quay lại phòng để lấy thêm cái quần thì chuyện xảy ra.
Phòng tôi tối om, chỉ có ánh đèn điện thoại chiếu mờ mờ. Tôi quay lưng lại phía cửa, đang lục lọi thì bất chợt nghe một tiếng “cạch” khe khẽ phía sau. Linh tính mách bảo có gì đó. Tôi quay ngoắt lại - và ngay trước mắt, ngay khe cửa hé mở, một bàn tay trắng toát ló ra.
Nó thò vừa đủ để thấy, cầm một thứ gì đó rồi ném vào trong phòng. Thứ ấy lăn đến chân tôi, phát ra tiếng “cạch” nhỏ. Rồi nhanh như chớp, cái tay rụt lại, biến mất sau cánh cửa.
Tôi chết đứng, toàn thân cứng đờ. Trái tim nện thình thịch trong lồng ngực. Mất vài giây, tôi mới cúi xuống. Dưới chân mình là một cái kẹp tóc màu đen.
Não tôi lập tức gán hình ảnh kia cho chị gái. Cái tay vừa rồi mảnh mai, trắng trẻo, giống hệt chị. Tôi hít mạnh, cố lấy dũng khí rồi lao ra hành lang, dí đèn pin quét khắp nơi. Nhưng hành lang vắng tanh. Hướng bàn tay rụt về chỉ có lối ra chỗ phơi quần áo – không có đường xuống tầng, cũng không chỗ nào trốn. Nhà vệ sinh tầng ba cửa khóa ngoài. Tôi tái mặt, nuốt khan.
Chạy thục mạng xuống tầng, tôi hỏi mẹ có ai vào nhà không. Mẹ cau mày, bảo không. Tôi phóng vào bếp, thấy chị vẫn đứng đó, đang đảo chảo, ánh lửa hắt lên gương mặt mướt mồ hôi. Tôi dồn dập hỏi:
- Nãy chị lên tầng ba trêu em phải không?
- Gì? Chị có lên đâu. Từ nãy giờ chị đứng bếp mà.
Tôi không tin, gặng thêm mấy lần. Chị vẫn một mực phủ nhận, còn nhìn tôi như thể tôi bị hoảng tưởng.
Đêm đó, tôi run cầm cập, không tài nào ngủ nổi
---
Ngày hôm sau, tôi đem chuyện kể lại. Chị nghe xong thì chau mày:
- Cái kẹp đó… chị làm mất từ mấy hôm trước rồi. Tìm khắp không thấy.
Tôi chết lặng. Thế nghĩa là vật kia không phải do tôi ảo giác, mà nó thật sự biến mất rồi bỗng dưng quay về, ném lại đúng lúc ấy. Cái kẹp trông y hệt của chị, không sai một chút.
Tôi nhớ rất rõ bàn tay hôm đó – không to, không thô, mà nhỏ nhắn, trắng như sứ. Giống tay chị, nhưng lạnh lẽo đến mức tôi chỉ vừa liếc thấy đã nổi da gà.
Kể từ hôm đó, trong nhà không còn chuyện gì kì lạ nữa. Tôi vẫn ngủ ở căn phòng ấy, vẫn đi qua hành lang đó, nhưng tuyệt nhiên yên bình. Không còn tiếng bước chân, không còn tay ai ló ra sau cánh cửa.
Thỉnh thoảng, nghĩ lại, tôi thấy nó giống một trò đùa kỳ dị. Như thể có một “ai đó” vô hình đã lấy nhầm kẹp tóc của chị, giữ vài ngày, rồi đúng đêm mất điện ấy… trả lại cho chủ. Chỉ có điều, cách trả hơi khác thường: không đặt nhẹ nhàng, mà chọn đúng lúc tôi đứng quay lưng, rồi ném cái “bịch”, khiến tôi hoảng loạn chạy khắp nhà.
Cái kẹp tóc đen ấy sau này biến mất lần nữa. Chị không nhớ đã để đâu, mà cũng không thèm tìm nữa. Riêng tôi, mỗi khi nhớ lại, vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Có lẽ, nó không mất đi, chỉ là đã được “mượn lại” thêm một lần nữa.
---
Hồi tưởng
Giờ nghĩ lại, tôi không còn sợ đến mức dựng tóc gáy như năm ấy. Thậm chí có lúc tôi tự cười: “Có lẽ ma cũng có phép lịch sự riêng – mượn thì trả, chỉ tội trả theo cách khiến người khác nhớ suốt đời.” Nhưng thâm tâm tôi vẫn biết: đêm hè mất điện đó, tôi đã thực sự đối diện với một thứ không thuộc về thế giới này.