Anh Là Của Em ....Chỉ Thuộc Về Em Thôi
Tác giả: Dương Dương
BL;Ngọt sủng
" Hức… đây là đâu vậy, tại sao lại tối thế này?"
"Ồ, anh tỉnh rồi sao? Nhanh thật đấy. Em còn nhớ rõ họ nói thuốc này loại tốt lắm, đáng lẽ phải đến ngày kia anh mới tỉnh cơ…" – cậu chống cằm, suy tư.
Rồi ánh mắt cậu hướng sang anh, môi nhếch lên:
"Không sao, anh tỉnh sớm cũng tốt. Em đang chán lắm đây."
Anh hoảng hốt, giọng run run:
"Cậu… cậu là ai? Tại sao lại bắt tôi chứ?"
Cậu tỏ vẻ vô tội, thậm chí còn chu môi làm nũng:
"Chứ không phải chính anh tìm đến em à? Anh còn nói: ‘Hãy trói anh lại để anh khỏi chạy mất’, anh quên rồi sao?"
Anh chết lặng, trí nhớ mơ hồ không tài nào khớp với lời cậu nói. Sau một lúc im lặng, anh thử dịu giọng:
"Em… em có thể tháo bịt mắt cho anh được không?"
Cậu khúc khích cười, ánh mắt lấp lánh như đùa giỡn:
"Anh nôn nóng muốn nhìn mặt em đến thế à?"
Anh đỏ mặt, ấp úng:
"Không phải… anh… anh chỉ…"
Cậu nghe vậy liền xụ mặt, hờn dỗi quay đi:
"Thôi khỏi, em không tháo đâu. Dù sao thì… anh cũng chẳng hề muốn thấy mặt em còn gì."
Anh bất lực, lòng đầy mâu thuẫn. Nếu cậu không tháo, mình sẽ không bao giờ biết được rốt cuộc cậu là ai, và mình đang ở đâu…
Anh mím môi, cuối cùng thở ra:
"Được rồi… anh muốn thấy mặt em. Em tháo xuống cho anh nhé?"
Cậu nghe thấy thế thì gương mặt mới giãn ra, miễn cưỡng gật đầu. Bàn tay chậm rãi đưa lên, từng chút một tháo bịt mắt cho anh…
Anh vừa được tháo bịt mắt liền nheo mắt lại vì ánh sáng quá chói. Tầm nhìn lờ mờ, cuối cùng anh cũng thấy được bóng dáng mảnh khảnh của một thiếu niên đang đứng trước mặt.
Cậu nghiêng người, đưa tay che bớt ánh sáng cho anh thích nghi, rồi khẽ hỏi:
"Anh… nhớ ra em là ai chưa?"
Anh lắc đầu, giọng còn ngập ngừng:
"Em… là đàn em khóa dưới của anh sao?"
Câu trả lời ấy khiến cậu thoáng cau mày, ánh mắt không mấy hài lòng. Cậu bước lại gần, hơi thở gần kề:
"Em không thích thái độ đó của anh chút nào đâu."
Anh nhíu mày, đầy nghi hoặc:
"Thái độ gì chứ… em hỏi thì anh trả lời thôi mà."
Khóe môi cậu cong lên thành nụ cười mỉm, giọng thì thầm như nhắc lại một điều hiển nhiên:
"Là anh tìm đến em trước mà… chẳng phải sao? Anh còn hôn em nữa."
Anh sững lại, lòng đầy bối rối. Hôn? Tìm đến cậu ấy? Sao mình chẳng nhớ gì cả? Chẳng lẽ… mình từng biết nhà em ấy sao?
Cậu vẫn tiếp lời, như cố tình khơi dậy trí nhớ mơ hồ trong anh:
"Cảm giác khi anh hôn tuyệt lắm, dù hơi vụng về… à, anh còn cắn môi em nữa cơ."
Cậu nghiêng mặt, đưa vết thương nhỏ ngay khóe môi ra trước mắt anh.
Anh đỏ bừng mặt, lí nhí:
"Anh… xin lỗi. Anh không cố ý đâu…"
Cậu bật cười, nụ cười hiền mà lại có gì đó khiến anh bất an:
"Không sao, em cũng chẳng đau lắm."
Anh khẽ gật, lúng túng phụ họa:
"Không đau là tốt rồi…"
Bỗng như nhớ ra điều gì, ánh mắt cậu thoáng nghiêm lại:
"À… hình như có mấy người bạn đến tìm anh. Họ phiền phức lắm. Lát nữa, anh giải thích với họ nhé."
Anh thoáng ngờ vực:
"Giải thích gì cơ…?"
Cậu mỉm cười bí hiểm, đôi mắt long lanh như cất giấu điều gì:
"Anh chỉ cần nói theo lời em là được."
Anh khẽ gật đầu, lí nhí:
"Được…"
Cậu lập tức vỗ tay, ánh mắt sáng lên:
"Anh ngoan lắm."
Ngay sau đó, cậu mở màn hình lớn, bật âm thanh kết nối với dưới nhà, nơi một nhóm người đang đứng. Trên màn hình xanh hiện ra gương mặt căng thẳng của họ.
Một người con trai quát lớn:
"Thằng nhóc thối! Mau thả cậu ấy ra, nghe chưa!"
Cậu nhăn mặt, né sang một bên, lấy tay bịt tai:
"Anh nói to thế, suýt thủng màng nhĩ em rồi…"
Cậu liếc anh, mấp máy môi ra hiệu: “Anh biết phải nói gì rồi đấy. Mau bảo họ về đi.”
Anh hít một hơi, rồi hướng mắt về màn hình:
"Các cậu… sao lại đến đây? Mau về đi, tớ không sao đâu."
Người con trai kia cau mày, không tin:
"Cậu đang nói dối à? Rõ ràng cậu bị bắt cóc còn gì!"
Anh sững lại, ánh mắt đầy nghi hoặc:
"Bắt cóc gì chứ… tớ… không hiểu…"
Ánh mắt anh lạc về phía cậu, chờ một lời giải thích.
Cậu mỉm cười, nụ cười vừa ngây thơ vừa bí hiểm:
"Em không bắt cóc anh ấy đâu. Là anh ấy tự tìm đến em mà."
Cả nhóm xôn xao. Người con trai ngạc nhiên:
"Cậu ấy… biết nhà nhóc? Tự tìm đến á? Sao có thể? Hay nhóc thôi miên cậu ấy?"
Cậu ngơ ngác chớp mắt, rồi lắc đầu:
"Thôi miên? Em còn chẳng biết nó là gì nữa. Anh ấy tự tới mà… phải không anh?"
Anh nghẹn lại. Mọi chuyện xoay vòng trong đầu, chẳng biết đâu là thật đâu là giả. Cuối cùng anh lắp bắp:
"Chắc… chắc vậy… tớ tìm đến em ấy."
Một cô gái trong nhóm bỗng lên tiếng, giọng đầy suy tư:
"Khoan đã… tớ nhớ lúc đó đúng là cậu ấy nói muốn đi đâu đó một mình. Tụi mình định đi uống gì đó, nhưng khi vừa quay lại… thì cậu ấy đã biến mất rồi."
Người con trai phản bác:
"Nhưng sau đó—"
Cô gái bĩu môi, ngắt lời:
"Lúc đó cậu say bí tỉ rồi, còn nhớ gì nữa mà cãi."
Người con trai đỏ mặt, gãi đầu ngượng ngùng. Rồi lại nhìn lên anh, ánh mắt đầy lo lắng:
"Nhưng… dù sao đi nữa, cậu phải về với bọn tớ. Cậu đã mất tích ba ngày rồi đấy!"
Anh sững người.
Ba ngày… mình đã biến mất tận ba ngày sao?
Ý nghĩ đó khiến lòng anh dấy lên một cơn hoảng loạn. Anh quay sang nhìn cậu, chất vấn:
"Rốt cuộc là sao vậy? Em… em đã làm gì? Anh không nhớ nổi chuyện gì cả, anh cũng không biết mình đến đây thế nào… Mọi thứ rối tung cả lên!"
Cậu chỉ khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành:
"Suỵt… ngoan nào, không sao hết. Anh ổn mà, phải không? Nhìn vào mắt em đi. Em đã bảo anh chỉ cần làm theo lời em thôi, nhớ chứ?"
Ánh mắt cậu sâu hun hút, như cuốn trọn lấy anh. Trong một khoảnh khắc mơ hồ, anh cảm thấy mình như bị kéo xuống đáy một vòng xoáy. Không tự chủ, anh gật đầu, thì thầm:
"…Em muốn anh nói gì nữa?"
Cậu khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.
"Tốt lắm. Giờ thì bảo bạn anh về đi. Nói với họ đừng lo lắng. Em sẽ chăm anh thật tốt… rồi sẽ để anh quay lại với họ sau."
Anh xoay người lại phía màn hình, ánh mắt trống rỗng, giọng đều đều như máy móc:
"Các cậu về đi… Tớ không sao. Em ấy chăm tớ rất tốt. Sau này tớ sẽ lại đi với các cậu thôi."
Cả nhóm chết lặng. Người con trai nãy giờ im lặng nhất chợt liếc hai người, trong ánh mắt lóe lên tia hiểu ra. Hắn nói nhỏ, nhưng chắc nịch:
"Đi thôi. Thấy cậu ấy an toàn là được rồi. Ầm ĩ thêm cũng chẳng ích gì."
"Ầm ỉ á?!" Người con trai ban đầu bùng nổ. "Cậu ấy là bạn mình mà! Nhìn bộ dạng đó mà bảo yên tâm sao được?"
Chị gái chau mày, cân nhắc rồi nói:
"Thôi… về trước đã. Giờ ít nhất cũng biết cậu ấy ở đây. Nếu sau này cậu ấy không quay lại, thì ta lại tìm tiếp."
Không khí lắng xuống.
Cậu cười tươi, đôi mắt cong cong như trăng khuyết:
"Không tiếp mọi người được, lỗi ở em rồi. Lần sau em sẽ xuống trò chuyện nha. Giờ thì… đi cẩn thận nhé."
Anh chậm chạp thêm một câu, giọng vẫn mơ hồ:
"Các cậu… đi cẩn thận… bye…"
Ba người im lặng nhìn anh lần cuối, rồi xoay lưng rời đi.
Màn hình tắt. Phòng chìm trong tĩnh lặng.
Cậu quay lại, ngồi sát vào, thì thầm:
"Anh có những người bạn tốt thật đó… Em ngưỡng mộ lắm."
Rồi cậu khẽ gục đầu vào vai anh, giọng nghèn nghẹn nhưng ẩn chứa một thứ gì đó bất ổn:
"Có anh rồi… em sẽ không còn cô đơn nữa."
Anh đưa tay xoa đầu cậu, như một phản xạ an ủi:
"Ừm… anh sẽ không để em cô đơn đâu."
Anh không hề nhìn thấy, khóe môi cậu đang nhếch lên, ánh mắt lóe tia điên cuồng rực lửa chiếm hữu—thứ khát khao vừa ngọt ngào, vừa đáng sợ.
Cậu khẽ ngẩng đầu, môi kề sát tai anh, thì thầm bằng giọng ngọt ngào nhưng như một mệnh lệnh:
"Anh là của em. Chỉ một mình em thôi, anh hiểu không? Anh chỉ thuộc về em."
Anh rùng mình theo phản xạ, cổ rụt lại, miệng vô thức lặp lại:
"Ừm… anh là của em. Chỉ là của em thôi."
Cậu lập tức đứng thẳng dậy, nở nụ cười rạng rỡ như trẻ con được quà, nhưng trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ:
"Anh nói thì phải làm được đấy nhé. Anh là của em… mãi mãi, chỉ một mình em."
Anh mỉm cười, nụ cười cứng nhắc như con rối:
"Ừm, anh là của em."
Từng ngày bên cậu, anh như bị một sợi dây vô hình quấn chặt. Anh bắt đầu lệ thuộc, mọi việc đều phải hỏi qua cậu, xin cậu đồng ý mới dám làm. Từ lúc nào không hay, anh đã không còn dám tự quyết.
Và hôm nay cũng vậy.
Anh ngồi trên mép giường, hai tay vò chặt vạt áo, giọng lắp bắp run rẩy:
"Bạn… bạn anh rủ đi chơi. Em cho anh đi nha… anh sẽ về sớm nhất có thể."
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt soi mói như muốn lột trần nỗi sợ trong anh:
"Vậy… khi nào anh về? Nói cụ thể em nghe xem."
Anh vội vàng đáp, như nắm lấy phao cứu sinh:
"Chín giờ! Anh… anh hứa sẽ về đúng chín giờ."
Cậu mỉm cười, tiến lại gần đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, giọng dịu dàng mà rợn người:
"Ừm, anh phải về đúng giờ đấy. Nếu không… anh biết hậu quả rồi chứ?"
Anh cúi đầu gật gù, thì thầm như học thuộc lòng:
"Anh biết rồi… anh sẽ nhớ."
Cậu vuốt má anh, giọng như rót mật:
"Vậy đi thay đồ đi. Chơi vui vẻ nhé… Em sẽ chờ anh về."
Anh nghe vậy thì gương mặt bừng sáng, vội vàng vào phòng thay đồ.
Sau lưng anh, nụ cười của cậu tắt ngấm. Đôi mắt tối sầm lại, như vực sâu nuốt trọn mọi ánh sáng.
Anh thay đồ xong, bước ra liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái, nụ cười vô tư hệt như đứa trẻ được thả tự do. Rồi anh quay lưng rời đi, chẳng hề thấy ánh mắt cậu thoáng tối lại.
Đôi môi còn vương nụ hôn, cậu khẽ liếm nhẹ, lòng dậy lên nỗi chua xót:
"Chỉ có đi chơi mới khiến anh vui vẻ đến vậy thôi sao? Ở bên em… chỉ toàn ràng buộc ư? Anh là của em cơ mà. Của một mình em thôi…"
Anh thì chẳng biết gì, theo bạn ra ngoài, vừa đi vừa trò chuyện. Thỉnh thoảng anh lại liếc đồng hồ, như bị một sợi dây vô hình kéo ngược về.
Chị gái tinh ý liền hỏi:
— "Sao cậu cứ nhìn đồng hồ mãi thế? Có bận gì à?"
Anh lắc đầu cười gượng:
— "Không có gì đâu… chỉ xem thôi."
Cậu con trai đầu bá vai anh, trêu chọc:
— "Yên tâm, về trễ chút cũng chẳng sao. Thằng nhóc đó làm gì được cậu."
Anh mím môi, lòng bồn chồn như lửa đốt. Miệng anh nói:
— "Ừm… em ấy sẽ không làm gì đâu."
Nhưng trong thâm tâm, anh biết rõ: “Không làm gì” của cậu còn đáng sợ hơn bất cứ hình phạt nào.
Người con trai thứ hai bỗng thở dài, vô tình buông lời:
— "Nếu cậu chịu không nổi thì bỏ trốn đi. Tự do của cậu… vốn không ai có thể nắm giữ cả."
Câu nói như sét đánh ngang tai. Anh sững lại, ánh mắt bỗng sáng lên, khẽ gật đầu:
— "Ừm… tớ hiểu rồi."
Anh cười, nói chuyện vui vẻ, phút chốc quên mất lời hứa "9 giờ phải về".
…
Trong căn nhà rộng lớn, mọi thứ chìm trong bóng tối.
Cậu ngồi co ro trên sàn, dao nhỏ trong tay in hằn những vết rạch đỏ chằng chịt. Máu rỉ ra, từng giọt tí tách. Gương mặt cậu trắng bệch, ánh mắt trống rỗng như con thú bị giam cầm quá lâu, chỉ còn cơn điên giữ cho tồn tại.
Đôi môi mấp máy, giọng thì thầm như nguyền rủa:
"Không ai đáng tin cả… ngay cả anh… dù bị trói buộc, anh vẫn muốn thoát ra. Anh không đáng tin… chẳng ai đáng tin hết."
Cậu bật cười, tiếng cười khàn khàn vang vọng khắp gian nhà. Cả căn phòng như lạnh đi vài phần, bức tường, khung cửa, từng món đồ đều trở thành kẻ phản bội đang chống lại cậu.
Trong bóng tối, nụ cười ấy méo mó, điên dại, đầy tuyệt vọng.
Anh đang vui vẻ thì bỗng giật mình nhìn đồng hồ, tim anh chùng xuống:
“Đã… mười giờ rồi sao? Không kịp rồi, mình phải về thôi…”
Một nỗi bất an dấy lên trong lòng như có ai đang bóp nghẹt ngực anh.
Anh vội đứng dậy, nói nhanh:
“Tớ về trước nha. Cũng trễ rồi, các cậu chơi tiếp đi.”
Rồi anh gần như chạy đi.
Người con trai thứ hai liếc theo, trong mắt thoáng lóe lên tia sáng khó hiểu. Hai người còn lại bật cười chế giễu:
“Nhìn cậu ấy kìa, như thể thằng nhóc đó gặp chuyện thật. Haha, y hệt mới yêu ấy.”
Người con trai thứ hai chỉ thở dài, lẩm bẩm:
“Ràng buộc cuối cùng chẳng mấy ai có kết cục tốt… chỉ khiến cả hai mệt mỏi thôi.”
—
Anh vội vã về đến nhà. Căn biệt thự tối om, im lặng đến rợn người. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang vọng trong không gian trống rỗng. Anh bật đèn, ánh sáng vàng nhạt đổ xuống, nhưng không thấy bóng dáng cậu.
Anh chạy khắp nơi — phòng ngủ, phòng bếp, nhà tắm… đều trống. Tiếng bước chân anh dội lại trong hành lang dài lạnh lẽo, từng nhịp gấp gáp như tiếng tim đập loạn.
Cuối cùng, ở phòng khách, anh mới thấy cậu nằm đó. Dưới ánh đèn, gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt khẽ nhắm như ngủ thiếp đi. Anh lao tới, khom người gọi:
“Sao em lại nằm ở đây? Em có thể lên phòng mà.”
Cậu chậm rãi mở mắt, thấy anh thì ôm chặt lấy, giọng run rẩy:
“Anh về rồi… Anh thất hứa đó.”
Anh nghẹn ngào, ôm lại:
“Anh xin lỗi. Anh sai rồi, thật sự xin lỗi em.”
Cậu vỗ lưng anh, giọng nhỏ như hơi thở:
“Được rồi… anh về là được.”
Nhưng anh vẫn nhận ra sự yếu ớt trong giọng nói ấy.
“Em… bị đau ở đâu sao?”
Cậu lắc đầu, nở nụ cười gượng:
“Chắc chỉ bị trúng gió thôi, anh đừng lo.”
Cậu định đưa tay lên xoa đầu anh nhưng khẽ rụt lại. Ánh mắt anh lập tức tối đi, vội nắm lấy cổ tay cậu.
“Đưa tay anh xem.”
“Không… không có gì đâu. Chỉ vết xước nhỏ thôi.”
Anh không buông. Cuối cùng kéo tay cậu ra — và chết lặng. Làn da trắng ngần chi chít vết dao rạch đỏ rớm máu.
“Trời ơi… đây là cái gì? Sao em lại làm thế này!” Giọng anh run rẩy, tay khẽ run lên khi chạm vào.
Cậu mỉm cười, như không có gì:
“Em nấu đồ thì bị dao cứa thôi…”
“Đừng lừa anh! Em từng nói nếu anh về trễ sẽ phạt anh… sao lại biến thành em tự phạt mình thế này?”
Cậu chậm rãi nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy tự trách:
“Em… sao nỡ phạt anh. Là em chưa đủ tốt. Em không cho anh cảm giác an toàn, không làm anh vui vẻ được… nên lỗi là ở em. Em tự phạt mình thôi.”
“Không phải!” Anh bật khóc, ôm tay cậu thật chặt. “Không phải tại em. Tất cả là lỗi của anh…”
Anh đưa tay cậu lên, run rẩy hôn lên từng vết thương, giọng lạc đi:
“Xin em đừng làm vậy nữa.”
Cậu nhăn mặt, lần đầu tiên thấy thật sự đau. Lúc cắt mình còn chẳng thấy gì… nhưng giờ, sao lại đau đến thế.
Anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe:
“Để anh lấy thuốc băng lại. Nếu không em sẽ bị nhiễm trùng mất.”
Rồi anh vội đứng dậy đi tìm.
Trong khoảnh khắc bóng anh khuất dần, cậu ngồi lặng trên sofa, đôi mắt dần mềm lại. Môi khẽ thì thầm:
“Có lẽ em đã nghĩ sai rồi… Anh không giống họ. Anh rất khác họ… và anh là ngoại lệ duy nhất của em.”