Dưới Cơn Mưa Đêm 🌙
Mưa rơi lách tách ngoài cửa kính, tiếng gió quất vào khung cửa như thổi dồn hơi lạnh vào căn phòng tối. Ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt của Minh, khiến những đường nét sắc sảo ấy càng thêm mờ ảo.
Vy đứng dựa lưng vào bức tường, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo. Cô vốn chẳng định tới đây, nhưng một cuộc gọi ngắn ngủi của Minh lại khiến mọi lý trí tan biến.
Minh bước chậm đến gần, từng bước một, hơi thở cô xen lẫn hương cà phê thoang thoảng. Khoảng cách chỉ còn nửa mét, Vy bất giác lùi lại nhưng sau lưng là bức tường lạnh buốt, không còn đường thoát.
“Trốn tôi đến bao giờ nữa?” – Giọng Minh trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi.
Vy mím môi, đôi mắt ngước lên, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. “Tôi… không trốn.”
Minh cười nhạt, nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm như hút lấy ánh nhìn của Vy. Một bàn tay cô đặt lên tường, chặn lại mọi lối thoát, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc rối khỏi gương mặt Vy.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại. Tiếng mưa bên ngoài hòa với tiếng tim Vy đập loạn trong lồng ngực.
“Vậy tại sao… tránh ánh mắt tôi?” – Minh khẽ nói, giọng cô gần như thì thầm.
Hơi ấm từ cơ thể Minh phả vào khiến Vy hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng khi Minh cúi sát hơn, khoảng cách chỉ còn vài centimet, cô không thể nào lẩn tránh.
Ngón tay Minh khẽ nâng cằm Vy, buộc cô đối diện thẳng với mình. Trong đôi mắt ấy, thứ cảm xúc hỗn loạn giữa khao khát và kiềm nén khiến Vy không dám thở mạnh.
“Đừng nhìn tôi như vậy…” – Vy thì thầm, giọng run rẩy.
“Nhưng tôi không dừng được.” – Minh đáp, rồi cúi xuống.
Khoảnh khắc môi chạm môi, thế giới như vỡ tan thành muôn mảnh ánh sáng. Mọi khoảng cách, mọi phòng bị, mọi lời chưa kịp nói… đều bị cuốn trôi bởi một nụ hôn sâu, đầy dồn nén.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngừng. Trong căn phòng nhỏ, hai người chìm vào khoảnh khắc chỉ thuộc về riêng họ — nơi mọi cảm xúc giằng xé cuối cùng cũng tìm thấy câu trả lời.
---