“Người ta bảo, chỉ cần lỡ một chuyến tàu, có khi là lỡ cả một đời.”
______________
Mỗi sáng, Koo Bon Hyuk đều bắt chuyến tàu 7 giờ để đến trường đại học. Đó là một toa tàu cũ kỹ, đông người, ồn ào và chẳng có gì đặc biệt. Nhưng có một lý do duy nhất khiến anh luôn cố gắng đến kịp giờ: Oh Hanbin.
Em là nhân viên soát vé, dáng người cao, nụ cười hiền, giọng nói vừa trầm vừa ấm. Chẳng có gì giữa họ ngoài những câu chào hỏi vụn vặt, qua loa, nhưng lại chứa đầy sự thân thiết:
_ "Lại gặp em nữa à? Anh mà không đi chuyến sáng chắc nhớ em chết mất."
_ "Hôm nay của anh thế nào? Có mệt lắm không?"
Nhưng với Koo Bon Hyuk, những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại thành thói quen không thể thiếu để bắt đầu một ngày.
Có những hôm quá mệt, anh nghĩ đến việc sẽ bỏ chuyến tàu đó, đi muộn một chút cũng chẳng sao. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tàu lăn bánh, Oh Hanbin đứng ở cửa toa mà mình không có mặt, tim anh lại nôn nao, chân tự khiến mình bước nhanh hơn.
Rồi một ngày, đồng hồ đã điểm đúng 7 giờ nhưng chẳng thấy anh đâu, em suy nghĩ:
_ "Sao hôm nay không thấy anh ấy đến nhỉ?"
Rồi đoàn tàu cũng lăn bánh, Koo Bon Hyuk đã lỡ chuyến.
Chỉ vài phút thôi, đoàn tàu đã rời ga, để lại khoảng sân ga trống vắng. Anh đứng lặng, cảm giác trống rỗng dâng lên. Lần đầu tiên sau hai năm, anh không được nhìn thấy em.
______________
Hôm sau, anh quay lại đúng giờ. Nhưng người soát vé quen thuộc của anh đã biến mất. Thay vào đó là một gương mặt xa lạ.
Anh đứng lặng người rồi ngơ ngác hỏi:
_ "Người soát vé ở đây đâu rồi ạ?"
Người đồng nghiệp kia chỉ thở dài:
_ "À, cậu ấy hả, cậu ấy chuyển công tác rồi. Hình như sang tuyến khác, tôi cũng không rõ".
Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến cả thế giới trong anh sụp đổ. Hóa ra, tất cả những điều anh cố gắng giữ lấy
– chuyến tàu quen thuộc
khoảnh khắc gặp gỡ người ấy mỗi sáng
– chỉ cần một thay đổi nhỏ đã vụt mất.
Ngày ấy, anh mới nhận ra, thứ tình cảm mình vẫn cho là “thói quen” thật ra đã hóa thành yêu thương. Chỉ tiếc, khi nhận ra thì đã quá muộn.
_______________
Sau ngày Oh Hanbin biến mất khỏi tuyến tàu quen thuộc, anh vẫn giữ thói quen bắt chuyến 7 giờ.
Anh không muốn từ bỏ, dù ghế đối diện trống rỗng. Nhưng khi nhìn chiếc ghế trống ấy, lòng anh vẫn dâng lên một cảm giác khó tả, một cảm giác không thể gọi tên. Có thể là nhớ, cũng có thể là thương.
Anh hy vọng cái cảm giác trống vắng đó sẽ được lắp đầy bằng một bóng hình của người kia. Cái cảm giác đó theo anh cả tháng trời, đủ để anh nhận ra mình không thể coi em chỉ là một “người soát vé” được nữa.
______________
Một buổi chiều, khi trời bất ngờ đổ mưa, anh chạy vội vào nhà ga gần trường. Dưới làn mưa trắng xoá, trong làn người hối hả, anh thoáng thấy một dáng hình quen thuộc: chiếc áo đồng phục soát vé, dáng cao gầy và ánh mắt không lẫn đi đâu được.
_ "Oh Hanbin"!
Tiếng gọi bật ra trước cả khi anh kịp suy nghĩ. Người kia quay lại, ngỡ ngàng.
Giây phút ấy, giống như chuyến tàu từng lỡ đã quay ngược về ga xuất phát.
Em bước đến, nụ cười dần nở trên gương mặt đã khắc khoải bao ngày:
_ "Tôi cứ nghĩ… anh sẽ không nhớ tôi".
Koo Bon Hyuk đáp, giọng run run nhưng kiên quyết:
_ "Ngày nào tôi cũng nhớ. Đến mức… lỡ một chuyến tàu, tôi tưởng như mất cả thế giới".
Giữa sân ga đông đúc, hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách từng xa xôi giờ chỉ còn một cái đưa tay. Chuyến tàu kế tiếp sắp lăn bánh, loa thông báo vang lên, nhưng chẳng ai trong họ vội vàng nữa.
Chỉ có anh mới biết. Lần này, anh không thể để mình lỡ chuyến tàu nữa. Và cũng không để lỡ người mình thương thêm một lần nào nữa.
_____END_____
Tác giả: Ngaanzie💢