Thành phố A vào cuối năm như nổi bão. Bầu trời xám xịt, gió mạnh luồn qua từng vạt áo. Người lớn bước vội trên vỉa hè, miệng phả ra khói trắng, ai cũng có nhà để về và để sưởi ấm. Nhưng riêng Trần Hoàng Phương Lan, năm nay mười bốn tuổi ngồi co ro bên lề đường, tay ôm chặt chiếc balô rách quai là gia tài duy nhất của mình.
Cô từng sống trong một căn trọ nhỏ, chỉ là mấy tháng nay tiền lương bị cắt giảm do quán nhiều nhân viên nên càng nợ nhiều hơn. Công việc ở tiệm nước chỉ đủ cho cô ăn qua ngày, trả tiền sách vở. Chủ quán thương tình vẫn giữ cho cô làm mấy việc lặt vặt như dọn ghế, lau bàn, đứng trông coi khi người lớn bận tay. Họ tốt nên Lan cũng không dám đòi hỏi nhiều hơn.
Đêm đó, một mình ngồi đưa hai mắt nhìn dòng người thưa thớt ngoài đường. Đèn đường vàng trải bóng dài, tiếng xe thỉnh thoảng vụt qua. Lòng ngực cô trĩu xuống khi nghĩ về tương lai sau này.
Ánh Sáng: Bạn ơi..sao bạn lại ngồi đây?, trời lạnh muốn chết.
Phương Lan lập tức ngoảnh đầu. Bên cạnh từ đâu lại xuất hiện một con nhóc như cái kén, đồng phục tinh tươm khoác ngoài bằng cái áo dày dặn, khăn len quấn ngang cổ, mái tóc đen dài lướt thướt rơi dưới vai.
Lan lúng túng, mặt đỏ lên vì ngại:
Phương Lan: Mình chỉ ngồi đây để..để nghỉ mệt chút thôi.
Sáng nhìn dáng người mảnh mai gầy như que tăm ấy, bỗng cảm xúc có chút động lòng . Cái ngây thơ của tuổi mười hai khiến em hỏi thẳng mà không cần nghĩ nhiều.
Ánh Sáng: Vậy bạn… có muốn về nhà mình nghỉ tạm không? Ngoài này giá rét mà người lại chẳng có miếng vải dày nào.
Cô thoáng giật mình, nghĩ đứa nhỏ này chắc đùa mình rồi. Nhưng đôi mắt Sáng lại thật sự nghiêm túc, không hề có tia trêu chọc. Đã vậy còn lấy cái khăn len quấn cho cô
Phương Lan: Hả.?? Cậu nói thật hả, người nhà cậu không phiền chứ..
Ánh Sáng: Tại sao lại phiền, mình chỉ muốn có thêm nhiều bạn chơi cùng thôi mà, với lại đây cũng coi là làm việc tốt. Làm tốt sẽ được thưởng!!
Lan được Sáng dẫn về nhà. Ba mẹ Sáng trố mắt nhìn đứa con gái trời đánh dắt theo một đứa lạ hoắc vô trong. Người mẹ cau mày:
— Sáng, con đưa ai về đây? Không thể tùy tiện như vậy được!
Ba Sáng nghiêm giọng:
— Người lạ không được đưa về nhà, nghe chưa? Con đòi ra ngoài mua đồ rồi đồ đâu?
Nhưng đứa con gái nhỏ lại bước lên 1 bước, chắn trước người đó rồi bảo:
Ánh Sáng: Đây là bạn của con… con không muốn bạn bị lạnh đâu, ba mẹ cho bạn vào nhà chơi đi!!
Sự cứng cỏi bất ngờ trong lời nói ấy khiến căn phòng tĩnh lặng vài giây. Người lớn nhìn nhau thở một hơi dài. Cuối cùng, bất lực trước sự việc nên họ hạ giọng.
— Được thôi, không phải cho không nên nếu vào nhà. Nhóc hãy chăm sóc con gái giúp chúng tôi coi như người bảo vệ nhỏ. Đổi lại sẽ có cơm ăn, áo mặc, và được đi học.
Lan siết chặt bàn tay mình, đôi mắt long lanh như vừa mơ một giấc mơ khó tin. Chỉ cần mấy việc lặt vặt mà đổi lại có thể sống không thiếu thốn, dù bị hắt hủi hay đánh đập, cô cũng chịu.
———End———
Lần đầu viết, có thể sai sót