Mùa hạ của An Hạ
Tác giả: Love for you ❤︎
GL
Sân trường vào những ngày cuối xuân, nắng rơi loang loáng qua những tán phượng vừa trổ nụ đỏ. Âm thanh quen thuộc của tiếng trống báo vào tiết học vang vọng giữa khoảng trời trong trẻo, từng nhóm học sinh hối hả chạy về lớp.
Trong căn lớp 11A2 nằm ở dãy lầu ba, góc cuối cùng gần cửa sổ, một cô gái ngồi lặng lẽ đặt quyển sách Văn dày cộp trước mặt. An Hạ – cái tên mang chút dịu dàng, nhưng tính cách lại yên tĩnh đến mức nhiều khi khiến người khác ngần ngại mở lời. Tóc cô dài ngang lưng, buộc gọn gàng bằng dây ruy băng xanh nhạt, đôi mắt đen sâu như luôn giấu bên trong một khoảng trời riêng.
“Ê Hạ, cậu có đi ăn căng-tin không? Hôm nay có bánh su mới ra đó.” – Một bạn cùng bàn hỏi nhỏ.
An Hạ khẽ lắc đầu, môi mím lại thành một đường cong nhạt. “Không, mình ăn sáng rồi.”
Bạn kia nhún vai, chạy theo nhóm bạn phía trước, để lại An Hạ cùng những trang giấy im lìm. Cô không buồn, cũng chẳng vui. Chỉ đơn giản là… quen rồi.
Cửa lớp bật mở với một lực mạnh bất ngờ, kèm theo tiếng reo to:
“Trời ơi chạy muốn gãy chân, cuối cùng cũng kịp giờ!”
Cả lớp đồng loạt ngoái nhìn. Một bóng dáng nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngang cằm nhuộm ánh nâu, đôi mắt sáng long lanh như mặt hồ lấp lánh nắng. Cô nàng thở hổn hển, vừa cười vừa xách cặp chạy về phía cuối lớp.
“Xin lỗi, xin lỗi, cho mình đi qua chút nha.”
An Hạ ngẩng lên, vô tình bắt gặp ánh mắt ấy. Ánh mắt như mang theo cả một cơn gió, mát rượi mà cũng ồn ào, đột ngột thổi tung nhịp tim vốn dĩ yên ắng bấy lâu.
Cô gái mới đến dừng lại ở bàn trống ngay bên cạnh, buông phịch cặp xuống rồi chống tay lên bàn, quay sang cười với An Hạ:
“Xin chào, mình là Vi An. Mới chuyển lớp hôm nay. Mong cậu giúp đỡ nha!”
An Hạ chớp mắt, trong thoáng chốc chẳng biết phải phản ứng thế nào.
“…Ừm, chào cậu.”
Chỉ một lời đáp ngắn gọn. Nhưng Vi An chẳng hề chán nản, ngược lại càng nở nụ cười tươi hơn.
“Ừ, vui quá, cuối cùng cũng có bạn ngồi cạnh. À, cậu tên gì vậy?”
“An Hạ.”
“Ôi, An Hạ à? Trời ơi, nghe tên đã thấy dịu dàng rồi. Hợp với cậu ghê.” – Vi An buột miệng khen, chẳng chút ngần ngại.
An Hạ quay sang nhìn khung cửa sổ, giấu đi vẻ lúng túng trên gò má. Chẳng hiểu sao, tim cô lại đập nhanh hơn bình thường.
Giờ học Toán bắt đầu. Thầy giáo giảng say sưa trên bục giảng, những con số nối tiếp nhau như một bản nhạc khô khan. An Hạ chăm chú ghi chép, còn Vi An… thì hoàn toàn ngược lại.
“Ối trời, công thức này nhìn như mê cung vậy đó.” – Vi An thì thầm, tay gãi gãi đầu, mắt đảo qua trang vở trắng tinh chưa kịp viết gì.
An Hạ liếc nhìn, rồi khẽ đẩy quyển nháp của mình sang một chút, ngón tay chỉ vào dòng giải. “Chỗ này… cậu chỉ cần thay số vào công thức thôi.”
Vi An tròn mắt: “Hả, dễ vậy hả? Sao nghe thầy giảng mình không hiểu nổi mà cậu nói một cái là thông liền?”
“…Vì cậu không tập trung.” – An Hạ đáp, giọng bình thản nhưng môi khẽ cong lên một chút.
Vi An bật cười khúc khích, ngả nhẹ đầu về phía bạn mới. “May ghê, có An Hạ ở đây cứu mình rồi. Vậy từ nay cho mình kè cậu học nha?”
“…Ừ.”
Chỉ một chữ, nhưng với Vi An, nó như một lời hứa.
Giờ ra chơi, Vi An không chịu ngồi yên. Cô kéo An Hạ xuống căn-tin cùng mình, bất chấp sự từ chối ban đầu.
“Đi mà, thử một cái bánh thôi, ngọt cực luôn. Với lại ăn một mình buồn lắm.”
Không hiểu sao, cuối cùng An Hạ vẫn bước theo Vi An.
Họ ngồi ở một góc nhỏ, trước mặt là hai chiếc bánh su kem vàng óng. Vi An cắn một miếng, mắt sáng lên như trẻ con.
“Ngon chưa từng thấy luôn á! Cậu thử đi.”
An Hạ chậm rãi đưa bánh lên, cắn thử một miếng nhỏ. Vị ngọt béo tan trong miệng, để lại hương vanilla dịu nhẹ.
“…Cũng ngon.”
“Thấy chưa!” – Vi An cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong. – “Mai mình mua thêm, mình chia cho cậu.”
An Hạ không đáp, chỉ nhìn Vi An đang cười mà trong lòng thoáng có một cảm giác lạ lẫm: ấm áp, náo động, khác hẳn thế giới tĩnh lặng thường ngày của mình.
Chiều tan học, khi An Hạ thu dọn sách vở, Vi An lại líu lo bên cạnh:
“Này, cậu có đi về ngay không? Hay mình ghé thư viện một chút rồi cùng đi?”
“Thư viện?”
“Ừ. Mình thích mượn sách truyện tranh ấy. À, nhưng nếu cậu không thích thì thôi…”
An Hạ khựng lại, nhìn gương mặt thoáng hụt hẫng của Vi An. Không hiểu vì sao, cô bật nói:
“…Mình đi với cậu.”
Vi An lập tức nở nụ cười rực rỡ. “Thiệt hả? Tốt quá! Đi thôi.”
Trong thư viện yên tĩnh, Vi An lục lọi kệ sách truyện tranh, vừa huýt sáo vừa chìa ra cho An Hạ một quyển.
“Đây nè, cái này hay lắm. Cậu thử đọc đi.”
An Hạ nhìn quyển sách bìa đầy màu sắc, thoáng do dự. Bình thường cô chỉ quen với Văn học cổ điển, triết học, hoặc tiểu thuyết nghiêm túc. Nhưng cuối cùng, vẫn mở ra đọc cùng Vi An.
Cả buổi chiều trôi qua trong không khí yên ả, thỉnh thoảng xen tiếng cười khúc khích của Vi An khi thấy đoạn buồn cười. An Hạ ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ánh nắng xiên qua cửa kính rọi xuống vai áo Vi An. Một thoáng, cô cảm giác… như vừa nhìn thấy một mảnh mùa hạ bước vào cuộc đời mình. Hôm ấy, trên đường về, trời đã ngả về chiều. Ánh hoàng hôn rải vàng khắp con phố nhỏ trước cổng trường, từng hàng xe đạp nối đuôi nhau lăn bánh. Vi An bước cạnh An Hạ, không ngừng trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
“Cậu biết không, hồi trước mình ở lớp 11A4 á, lớp đó toàn đứa nghịch thôi. Ngồi học như ngồi chợ. Còn ở đây thấy yên tĩnh hơn nhiều, chắc mình sẽ học được đấy.”
An Hạ giữ nhịp bước chậm rãi. “Nhưng cậu cũng hơi… ồn.”
“Ể? Mình á?” – Vi An bật cười thành tiếng. – “Thì phải có mình làm tiếng động mới vui chứ. Không thì lớp buồn ngủ chết.”
An Hạ khẽ lắc đầu, song khóe môi bất giác cong nhẹ.
Ngày qua ngày, nhịp sống ở lớp 11A2 bắt đầu có thêm một “tông màu” mới kể từ khi Vi An chuyển đến. Nụ cười sáng lóa và giọng nói trong trẻo của cô dường như phá tan lớp vỏ bọc yên tĩnh mà An Hạ vẫn khoác lên mình.
Buổi sáng, vừa đặt cặp xuống bàn, Vi An đã chìa ra một hộp bánh nhỏ:
“Ê Hạ, hôm nay mình làm bánh flan nè. Ăn thử không?”
An Hạ thoáng ngạc nhiên. “Tự cậu làm?”
“Ừ! Mình cũng không chắc ngon không, nhưng cậu phải ăn thử để chấm điểm cho mình.”
Dù hơi do dự, cuối cùng An Hạ vẫn nhận lấy. Vị ngọt mềm mượt lan ra, không hoàn hảo như ngoài tiệm, nhưng có chút gì đó chân thật, dễ thương.
“Thế nào? 1 đến 10 điểm?”
“…7.”
“Chỉ 7 thôi hả? Không công bằng nha! Mình làm suốt cả buổi tối đó.” – Vi An giả vờ phụng phịu, đôi môi chu ra.
An Hạ quay đi, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để chính mình nghe thấy:
“…Nhưng mình thích.”
Một chiều mưa đầu hạ, tiết thể dục phải hủy bỏ. Cả lớp tụ tập trong phòng học, người thì làm bài, kẻ nói chuyện. Vi An lại kéo ghế của An Hạ sát vào cạnh mình, đặt quyển truyện tranh mới mua lên bàn.
“Cùng đọc đi. Truyện này có cặp đôi dễ thương cực luôn.”
An Hạ liếc nhìn. “Cậu… không sợ bị người khác nói sao?”
“Sao phải sợ? Thích thì thích thôi.” – Vi An nhún vai, nụ cười chẳng chút do dự.
Ánh mắt ấy khiến tim An Hạ chao nghiêng. Cô không hiểu tại sao một người có thể tự do và rực rỡ đến vậy.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa rơi lộp độp, hạt nước đọng trên kính trong veo. Bên trong, khoảng cách giữa hai người dần bị xóa nhòa, chỉ còn lại tiếng cười khúc khích xen lẫn hơi thở gần kề.
Tối hôm đó, về nhà, An Hạ ngồi trước bàn học mà tâm trí chẳng tập trung nổi. Cô lật trang sách mà chữ nghĩa cứ nhòe đi, thay vào đó là hình ảnh nụ cười rạng rỡ của Vi An, giọng nói ấm áp, và cả đôi mắt sáng long lanh.
“Vi An…” – Cô khẽ gọi tên trong vô thức.
Tim đập nhanh lạ thường. Một cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc, như thể từ lâu vẫn chờ sẵn trong lòng, chỉ cần một ngọn gió khẽ chạm vào là bùng lên thành ngọn lửa.
Nhưng rồi, An Hạ siết chặt bút, hít sâu.
“…Không thể nào.”
Cô tự nhủ, cố gắng kìm nén. Nhưng sâu trong đáy lòng, có điều gì đó đã bắt đầu nảy mầm, bất chấp lý trí muốn chối bỏ.
Một tuần sau, trường tổ chức hội thao. Lớp 11A2 đăng ký thi đấu bóng chuyền nữ. Tất nhiên, Vi An hăng hái xung phong.
“Cậu cổ vũ cho mình nha, An Hạ!” – Vi An hớn hở, buộc tóc cao, trông khỏe khoắn hẳn.
An Hạ ngồi trên hàng ghế khán giả, mắt dõi theo dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn ấy. Vi An nhảy lên chắn bóng, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng nụ cười vẫn sáng rực.
Mỗi lần đội ghi điểm, Vi An lại vẫy tay về phía An Hạ. Và An Hạ, lần đầu tiên, thấy mình cười thật sự trước đám đông.
Trận đấu kết thúc, lớp thắng. Vi An lao đến ôm chầm lấy An Hạ, chẳng để ý ánh nhìn xung quanh.
“Thắng rồi! Thấy không, có cậu cổ vũ nên tụi mình mới mạnh thế!”
An Hạ cứng người trong giây lát, rồi nhẹ nhàng đẩy Vi An ra. “…Cậu… đang ướt mồ hôi.”
“Thì sao?” – Vi An cười tươi, đôi mắt sáng long lanh – “Mình vui lắm, An Hạ à.”
Và khoảnh khắc ấy, trái tim An Hạ như lỡ một nhịp.
Đêm đó, An Hạ nằm trằn trọc mãi không ngủ. Cô nhớ lại cảm giác khi Vi An bất ngờ ôm mình. Hơi ấm ấy còn vương lại, khiến ngực cô nóng ran.
Cô ôm gối, tự hỏi:
“Mình… đang thích Vi An sao?”
Câu hỏi lặp đi lặp lại, chẳng có lời giải đáp. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai không được thấy Vi An, cô đã thấy trống rỗng lạ thường.
An Hạ khẽ thở dài, chôn mặt vào gối.
Có lẽ, trái tim đã có câu trả lời rồi.
Những ngày cuối tháng Năm, phượng đã nở đỏ rực cả sân trường. Tiếng ve râm ran hòa cùng nắng vàng gay gắt. Không khí chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ khiến nhiều học sinh căng thẳng, nhưng với An Hạ, kỳ này lại mang theo một cảm giác khác lạ: có Vi An ở bên.
Chiều nọ, thư viện vắng người. An Hạ ngồi ở bàn quen thuộc, vừa ghi chú vừa giải đề Toán. Vi An lại chống cằm nhìn cô chằm chằm, chẳng thèm đụng vào tập vở của mình.
“Cậu nhìn mình làm gì?” – An Hạ không ngẩng đầu, nhưng đã cảm thấy ánh mắt kia từ lâu.
“Thì nhìn thôi.” – Vi An cười. – “Cậu tập trung ghê, đáng yêu nữa.”
An Hạ đỏ mặt, tay run nhẹ khiến nét bút lệch đi. “Đừng nói linh tinh.”
“Không linh tinh. Mình nói thật đấy.” – Vi An ghé sát hơn, thì thầm bên tai. – “Mình thích ngắm cậu lúc cậu không biết mình đang ngắm.”
Tim An Hạ đập loạn. Cô hít sâu, cố gắng bình tĩnh: “Vi An…”
“Gì thế?”
“…Đừng lại gần quá.”
“Rồi nếu mình không nghe thì sao?”
Trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân. An Hạ có thể nghe rõ mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc Vi An, có thể thấy ánh sáng rực rỡ trong mắt cô ấy.
An Hạ quay vội đi, nhưng Vi An khẽ nắm lấy tay cô dưới gầm bàn. Cái nắm tay ấm áp, run rẩy mà đầy quyết tâm.
“Hạ này… cậu có thấy giống mình không?” – Giọng Vi An khẽ run, nhưng vẫn tràn đầy dũng cảm. – “Lúc ở cạnh cậu, tim mình đập nhanh lắm. Mình không muốn rời cậu chút nào.”
An Hạ sững sờ. Trong lòng, hàng loạt suy nghĩ xoáy qua, nhưng cuối cùng cô cũng khẽ siết lại bàn tay ấy, thì thầm:
“…Mình cũng vậy.”
Ánh mắt Vi An sáng lên như vừa chạm đến cả bầu trời. Cô bật cười hạnh phúc, rồi bất chợt cúi xuống, chạm khẽ môi mình lên mu bàn tay An Hạ.
An Hạ giật mình, nhưng không rụt tay lại. Một dòng điện nhỏ chạy qua toàn thân, để lại dư vị ngọt ngào khó tả.
Từ hôm đó, mối quan hệ của họ chẳng còn như trước. Vi An vẫn ồn ào, rực rỡ, nhưng mỗi khi nhìn An Hạ, ánh mắt cô ánh lên một sự dịu dàng chỉ dành riêng cho một người. Còn An Hạ, vốn dĩ lạnh lùng, giờ lại thường xuyên mỉm cười hơn.
Một buổi trưa, họ trốn tiết học phụ đạo Toán để ra vườn sau trường. Hàng phượng đỏ rực che bóng, gió lùa qua mát rượi.
Vi An ngồi tựa lưng vào gốc cây, nghiêng đầu ngắm An Hạ. “Ê, Hạ. Nếu một ngày tụi mình bị phát hiện thì sao?”
An Hạ trầm ngâm, rồi lắc nhẹ đầu. “…Mình không quan tâm. Chỉ cần có cậu thôi.”
Lời nói ngắn ngủi nhưng chắc nịch, khiến tim Vi An run lên. Cô không kiềm chế nổi, vươn tay kéo An Hạ lại gần, rồi đặt một nụ hôn vội vàng lên môi.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng An Hạ như nghe thấy tiếng tim mình nổ tung. Cô tròn mắt nhìn, rồi đỏ ửng cả mặt. “Cậu…”
“Xin lỗi.” – Vi An cười, mắt long lanh. – “Không kìm được.”
An Hạ im lặng giây lát, rồi cúi xuống đáp trả một nụ hôn thật khẽ. Cả hai cùng bật cười, gục đầu vào vai nhau, giữa tiếng ve rộn ràng của mùa hạ.
Kỳ thi kết thúc, mùa hè chính thức bắt đầu. Những buổi chiều rảnh rỗi, Vi An kéo An Hạ ra quán cà phê gần trường, hoặc dắt xe đạp chạy vòng quanh hồ.
Có hôm, trời đổ mưa bất chợt, hai đứa trú dưới mái hiên nhỏ. Vi An hồn nhiên chìa tay hứng nước mưa, rồi bất ngờ xoay sang ôm An Hạ, ghé sát tai nói nhỏ:
“Mình thích cậu, An Hạ. Thích nhiều lắm.”
Tiếng mưa rơi ào ạt, che đi tiếng tim đập dồn dập. An Hạ siết chặt vòng tay quanh eo Vi An, thì thầm đáp lại:
“…Mình cũng vậy.”
Và họ cứ thế, đứng giữa cơn mưa, ôm lấy nhau, như hai mảnh ghép cuối cùng tìm được đúng chỗ.