Quá khứ và thực tại chồng chéo lên nhau, những kí ức của ngày hôm đó tôi không thể nào quên được.
Tiếng la hét tuyệt vọng ngày ngày ám ảnh trong tâm trí tôi ngay cả lúc ngủ cũng chẳng yên. Hôm nay tôi lại đến gặp bác sĩ, kể lại những gì bản thân mơ được vào tối qua...
Trong căn phòng u tối tôi ngồi co ro một góc trước mắt hiện lên một chiếc giường tầng cũ kỉ rỉ sét mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi khiến tôi nhíu mày lại. Quan sát một lát tôi thấy trên chiếc giường ấy có cậu thiếu niên chắc tầm 13 tuổi, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn tôi.
Hơi khó hiểu với hành động của cậu nhóc tôi lên tiếng hỏi nhưng nhận ra mình chỉ phát ra âm thanh ú ớ. Lại lần nữa khó hiểu thì cách cửa sắt được mở ra vang lên âm thanh chói tai.
Một người đàn ông cao lớn bước vào giơ tay xách cả người tôi lên, tôi không nghĩ bản thân nhẹ đến vậy dù sao cũng là thằng đàn ông cao gần mét 8 nặng cũng vài chục kí chứ ít. Vậy mà tên kia cứ như không cảm nhận được trọng lượng nắm cổ tôi xách đi.
Lúc bị đem đi tôi thấy rõ đôi mắt của cậu nhóc kia hiện lên ý cười?
"Nhóc này sao lại cười?"
Không biết qua bao nhiêu đường cong ngã rẽ, tôi được đưa đến trước mặt một người phụ nữ nhìn còn khá trẻ chắc mới ngoài 30 đi.
Bà ta nói gì tôi cũng không nghe rõ mơ hồ rồi tỉnh dậy.
Sau khi tái khám xong tôi liền trở về nhà...chắc vậy.
Căn nhà to lớn này nhìn đâu cũng thấy trống trải nghe quản gia nói tôi là chủ căn nhà này nhưng thật sự chẳng nhớ gì cả.
Họ đều nói tôi bị mất trí nhớ sau một vụ tai nạn thật sự là do tai nạn? Tôi cứ cảm giác trí nhớ của mình ngày càng kém nhất là khi sử dụng cái thứ thuốc mà bệnh viện kê đơn.
•••
Hôm qua tôi lại mãi mê ngắm đám cây trong vườn thế mà quên cả thuốc, lạ thay cảm giác đau đầu hành hạ tôi vài tháng nay lại thuyên giảm.
Hơi bất ngờ với điều này tôi đi nói với bác quản gia người chăm sóc từ bé. Chỉ thấy trên gương mặt đầy dấu vết của năm tháng hiện lên chút không vui khi nghe thấy lời vừa rồi.
Chuyện này là sao, tôi..tôi....AAAAAAAA!
Theo thông tin mới nhất từ vụ cháy ngày hôm qua nằm ở ngoại ô thành phố. Cả căn biệt thự to lớn gần chục nhân khẩu bị cháy rụi, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy được cơ quan chức năng điều tra cho thấy bị rò rỉ điện dẫn đến cháy nổ. Thiệt hại về người và của, người duy nhất may mắn sống sót trong vụ cháy tự xưng là chủ nhân căn biệt thự hiện đang được chăm sóc y tế tại bệnh viện.
Tút
Tôi nằm trên giường bệnh giơ tay tắt chiếc tivi đang chiếu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Tỉnh lại lần nữa tôi cảm thấy hơi đói nhìn ra cửa thấy một cô ý tá đang mang đồ ăn đến.
"Xin chào, anh cảm thấy cơ thể mình thế nào?" Ý tá hỏi
Tôi chỉ gật đầu không đáp
Ý tá thấy thế cũng để phần cháo lên bàn cho tôi rồi rời đi.
Nhìn bát cháo nóng nghi ngút khói trong lòng tôi hơi hụt hẫng. Tại sao đến bây giờ mà bố mẹ chưa đến?
Nghĩ một lát tôi liền đem suy nghĩ đó vứt sao đầu lẳng lặng ăn hết bát cháo to. Khi cô y tá kia trở lại đem theo cho tôi một bịch thuốc căn dặn một số việc sau đó rời đi. Lúc ra đến cửa cô quay người lại nói:
"Tiền viện phí của cậu đã được thanh toán cứ yên tâm dưỡng thương đi." Như biết tôi muốn hỏi gì cố lại nói tiếp "Họ có đến thăm cậu nhưng lúc đó cậu chưa tỉnh" Nói xong cô quay người dứt khoát ra khỏi cửa.
Tôi tự nhủ trong lòng thì ra là vậy bố mẹ không bỏ rơi mình.
Tối đó trong tâm trí tôi như có gì đó mách bảo nó kêu tôi ra khỏi phòng và đến gần phòng một bác sĩ phụ trách, qua cách cửa tôi nghe được tiếng của hai người đang trò truyện mà nhân vật chính hình như là tôi thì phải.
Qua lời của hai kẻ kia tôi như nhớ lại những kí ức mơ hồ nằm sâu trong tìm thức cả bản thân cũng không muốn nhớ đến...
Đây thực sự là tôi ư? Hay chỉ là giấc mộng của bản thân.
Sự thật đây sao?
•••
Tôi là đứa con ngoài giá thú cha không yêu mẹ không thương, từ nhỏ lớn lên ở một vùng quê nghèo nàn lạc hậu. Mẹ bỏ tôi lại với bà ngoại khi vừa tròn ba tháng tuổi, bà bỏ đi theo người đàn ông khác. Bố tôi là Chủ Tịch Tập Đoàn An Hòa một lần bị bỏ thuốc mà phát sinh quan hệ với mẹ.
Năm tôi 7 tuổi bà ngoại vì tuổi cao sức yếu lâm bệnh nặng rồi qua đời. Cậu út em trai của mẹ thấy tôi còn nhỏ nên đem về nuôi dưỡng, hôm đó cậu mợ cãi nhau một trận to vì tôi. Tôi ở nhà cậu tần hai tháng căn nhà bị thiêu rụi cậu mợ và đứa con trong bụng đều chết cháy chỉ có tôi còn sống.
Sau đó tôi được đưa đến viện phúc lợi thì nơi đó trăm nhân khẩu lại chết sạch sau một tháng tôi đến.
Từ đó tôi lang bạc đầu đường xó chợ đến năm 15 tuổi thì bố tìm được rồi về nhà.
Ở nhà không ai thích tôi ngay cả bố, cả ngày tôi đều bị đứa em trai nhỏ hơn 2 tuổi bắt nạt, mỗi lần nói với bố tôi đều bị mắng. Rồi dần dần những trò bắt nạn trở nên quái ác, có lần thằng đáng ghét đó dùng vật nhọn xém lại mù mắt tôi.
Tôi nhịn.
Đến trường bị bạn học bắt nạt xa lánh.
Tôi nhịn.
Về nhà bị phu nhân đánh mắng.
Tôi nhịn.
Bị côn đồ chặn đường lấy sạch tiền.
Tôi nhịn.
Cho đến một ngày...
Bố dẫn hai chúng tôi đến một nhà hàng, thằng đáng ghét đó dẫn tôi đến một góc không có camera chỗ đó là cầu thang bộ dành cho tình trạng khẩn cấp. Nó giơ tay muốn đẩy tôi xuống nhưng tôi lại nhanh hơn một bước đẩy nó xuống. Tiếng hét của nó vang dội trong hành lang chật hẹp.
Rầm
Nhìn thảm trạng của nó tôi nở một nụ cười thật tươi cảm giác sảng khoái này... Thật thích!
Tôi tránh né camera trên hành lang đến nhà vệ sinh một lát rồi trở ra. Thấy tôi trở lại một mình ông ta nhíu mày hỏi nhưng tôi nói mình không biết.
Ở một góc ông ta không thấy khóe miệng tôi chậm rãi nhếch lên thật kẽ rồi trở lại bình thường. Một lát sau phu nhân cũng đến bà ta hỏi tôi con trai mình đâu thì nhận được câu trả lời không biết. Bà ta cho tôi cái tát trời giáng lên mặt rồi cả hai người điều chạy đi tìm con.
Khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ thằng đó chết chưa nhỉ?
Cũng không thể để họ nghi ngờ tôi vờ tìm đến chỗ cầu thang mở cánh cửa ra hoảng hốt la lên.
"Ba, phu nhân em trai ở đây"
Thằng đáng ghét đó được đưa đến bệnh viện, bác sĩ kết luận nó sau này sẽ ngu ngơ cả đời do chấn động não quá mạnh lỡ mất thời gian cứu chữa kịp thời.
Trong 7 năm tới tôi từng bước xây dựng thế lực của bản thân trở nên mạnh mẽ và cũng đợi được tới ngày ông,bà ta bị hại chết.
Gia sản này cũng chính thức rơi vào tay tôi.
•••
Tôi có một cô bạn gái xinh đẹp ngoan hiền chúng tôi chuẩn bị tất cả đâu vào đấy cả rồi chỉ còn chờ ngày làm lễ cưới chính thức cho cô ấy một danh phận.
Đêm trước lễ cưới tôi nhận được tin dữ vợ tôi bị tên anh họ cùng một đám người cưỡng bức đến chết. Tôi hốt hoảng chạy tới này chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo đang chuẩn bị đưa về khám nghiệm tự thi.
Tôi gào khóc trong đau đớn mẹ vợ cùng chị vợ tiến tới an ủi tôi nhưng bản thân họ cũng không thể ngừng khóc.
Qua một thời gian điều tra anh họ cô ấy cùng đám người kia bị đưa ra tòa xét xử với mức án tù chung thân.
Hậu sự của vợ chưa cưới đã được tôi sắp xếp đâu vào đấy, trở lại căn nhà chúng tôi cùng tỉ mỉ lựa chọn cho mái ấm nhỏ sau này. Ngôi nhà vừa được trang trí với tone màu đỏ cùng chữ hỉ trước cửa nay lại là một màu trắng tang thương.
Tôi mệt mỏi ngồi xuống sofa đưa tay lên xoa xoa mi tâm.
Đôi tay che khuất đôi mắt chỉ để lại khóe miệng đang nhếch lên của tôi.
"Là cô ta xứng đáng"
•••
Mở mắt ra lần nữa tôi nhìn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường hai bên cũng có hai người đang ngủ say. Tôi khó hiểu nhìn quanh chẳng phải tôi đang ở nhà sao?
Thắc mắc của tôi rất nhanh đã có người giải đáp một vị bác sĩ trung niên tiếng vào phòng thấy tôi đang nhìn ông liền lên tiếng:
"Hôm nay cậu dậy sớm nhỉ? Ngủ không ngon à."
Tôi chậm rãi lắc đầu xem như trả lời vị bác sĩ ấy. Lát sau mới chậm rãi lên tiếng "Đây là đâu?" Vị bác sĩ nghe tôi hỏi thì hơi ngạc nhiên "Cậu không nhớ sao?" Như khẳng định lời bác sĩ tôi gật đầu nhưng lát sau lại lắc đầu.
"Cũng không phải, tôi nhớ rằng bản thân vừa lo xong hậu sự cho vợ sắp cưới rồi mệt mỏi trở về nghỉ ngơi"
Gương mặt của vị bác sĩ ấy hiện lên nét cười với ý vị sâu xa.
Tôi khó hiểu hỏi nhưng bác sĩ lại lắc đầu rời đi.
Rốt cuộc tôi còn phải ở đây bao lâu, từ ngày tỉnh lại ở đây tôi đã bắt đầu điếm từng ngày đến này đã 3-4tháng rồi.
Trước khi kiên nhẫn của tôi mất hết tôi gặp lại vị bác sĩ kia nhưng lần này không còn gương mặt hiện hậu vào lần gặp mặt trước ông ta đem người tới để bắt tôi!!!
Một đám khoảng 5-7người mặc đồ bảo hộ tiếng vào phòng, tôi phản kháng kịch liệt không để họ đưa đi. Nhưng trong lúc sơ suất tôi bị tiêm một liều an thần, đôi mắt dần nặng trĩu tầm nhìn dần mờ đục tôi mơ hồ nghe thấy tiếng nói...
Tỉnh lại lần nữa tôi thấy mình đang ở phòng thí nghiệm hai tay bị trói trên bàn mổ. Một thanh niên tiếng vào giọng nói vang lên nhìn thấy gương mặt ấy... Gương mặt tôi hoảng hốt cực độ đây đây không phải là...
THẰNG ĐÁNG GHÉT ĐÓ SAO. SAO NÓ LẠI Ở ĐÂY???
Thanh niên nhanh chóng tiến lại gần cùng một số người khác mặc ác blouse trắng khác trao đổi gì đó. Một trong số đó đột nhiên nói: "Vật thí nghiệm số 063 thất bại"