Lắm lúc,khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ,tôi bỗng thấy nhớ người vô cùng.Mỗi khi tôi mở chiếc điện thoại,lòng cũng chỉ thầm nghĩ giờ này người đang ra sao,đang như thế nào.Tôi nhìn vào những dòng tin nhắn trước kia của người với tôi,từng câu từng chữ lại gợi cho tôi những tưởng tượng tôi hằng mơ về người.Người là một cô gái thế nào?Có thể người cao ráo,xinh đẹp,năng động như mỗi dòng tin nhắn người gửi cho tôi.Hay có thể,người nhỏ bé tựa như chú thỏ con,với cặp kính đen và mái tóc cắt ngắn.Tôi hằng mộng tưởng rất nhiều về người,từng đêm từng đêm như thế.
Thế nhưng,người thật sự là người thế nào thì tôi lại không thể nào biết được.Tôi và người cũng chỉ là bạn bè qua mạng.Mối quan hệ giữa chúng ta xét cho cùng cũng chẳng có gì hơn ngoài những kẻ xa lạ.Nhớ người,nhưng tôi nào tìm ra người đang ở nơi đâu.Kể cả khi này,lúc người đã quay lưng đi rồi,tôi còn chẳng thể nắm lấy dù chỉ vạt áo của người,hay để bàn tay người hắt bỏ tôi.Dù gì,tôi cũng chỉ được như thế mà thôi.Từng ngày từng đêm tôi nhớ người,chỉ chờ ngóng hình đại diện nhỏ của người xuất hiện trong mục thông báo của tôi,để rồi tôi sẽ nhấn vào đó,đọc dòng tin nhắn người gửi và mỉm cười.
Đã từng có những ngày như thế.Lúc ấy tôi chẳng để tâm gì,chẳng thiết nghĩ cũng chẳng để ý.Nhưng rồi giờ đây,khi những tin nhắn ấy không còn xuất hiện nữa,tôi buồn chán đến mức nào.Từng ngày tôi cầm lấy điện thoại cũng chỉ mở xem người đã xuất hiện chưa.Cuộc sống tôi dường như chẳng thể vui vẻ khi không có người.Tôi tự hỏi khi nào người mới tiếp tục nói chuyện với tôi,liệu người có từng lúc nào nghĩ đến tôi,hay nhớ về tôi không.Nhưng biết sao đây,người lại chẳng còn đó nữa.Còn tôi,thì lại chẳng thể chạm đến người.
Một ngày kia,khi tôi nhận ra tôi yêu người.Một cảm giác xa xôi,lạ lẫm,mà cũng thân thuộc vô cùng.Tôi chẳng biết phải làm gì với nó.Tôi nên thế nào đây?Tôi và người chỉ là bạn.Và liệu tôi có sẵn sàng để bước qua tình bạn nhỏ bé đó,rồi có thể nhận lại bất cứ điều gì.Liệu tôi có thể không?Những suy nghĩ ấy ngày đêm dày vò tôi,khiến tôi không thể ngừng băn khoăn và lại càng đau đớn hơn.Tôi lại cảm thấy đó không gì hơn ngoài một tình yêu đau khổ.
Và rồi tôi quyết định giữ lấy nó.Tôi có gắng để bản thân không nói ra.Rốt cuộc,tình cảm của tôi chẳng người nào biết được,kể cả người.Làm sao người biết chứ?Tôi và người nói chuyện với nhau chỉ qua một chiếc điện thoại,đến mặt thật của đối phương cũng không biết.Vậy thì người làm sao biết được.Người đâu hay rằng với tôi,người là người đặc biệt hơn tất thảy.Người đâu biết,trong tôi với người còn có thứ tâm tình khác lạ.Người cứ như vậy thôi.Còn tôi..?Tôi cũng cứ như vậy thôi.Trái tim tôi ngổn ngang những suy nghĩ bức bối,những tâm sự không thể nói thành lời.
Tôi từng nghe người khác nói,một tình yêu qua mạng là tình yêu không bao giờ có kết quả.Điều ấy khiến tôi suy nghĩ.Liệu rằng tình yêu của tôi với người có thể tốt đẹp không?Tôi không hiểu người,người cũng chẳng hiểu tôi.Thế nhưng,tôi lại nghĩ,dù cho kết quả có tốt đẹp hay không,một sự thật là bây giờ tôi vẫn đang yêu người.Mối thâm tình sâu nặng này,tôi không muốn rời bỏ,và cũng chẳng thể nào rời bỏ được.Thế nên,tôi quyết định,tôi sẽ chờ đợi.Đợi người nhận ra tình cảm của tôi.Đợi nghe người nói tôi nghe câu trả lời.Và rồi...
Và rồi!Tôi sẽ lắng nghe câu trả lời ấy bằng cả trái tim mình.Cho dù,đó là câu trả lời như thế nào..