LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC:
TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG, KHÔNG PHẢI SỰ THẬT
———
Ngày hôm ấy trước khi ra chiến trường, Khoa đã dặn Sơn rất kĩ:
“Anh đi nhớ giữ an toàn, nhớ phải trở về đấy nhé!”
Sơn gật đầu ôm em một cái tạm biệt trước khi đi:
“Ừm, anh biết rồi. Em ở làng nhớ cẩn thận bọn giặc đột kích, chờ anh.”
Lúc ấy anh trông vẫn thanh thản, chẳng lo lắng hay sợ hãi mà còn có phần tự tin hãnh diện dẫu biết lần này có thể là một đi không trở lại
Vừa hay, lúc đó, tàu chở các chiến sĩ đến nơi. Sơn quay người lại bước đi không chần chừ.
“Anh nhất định phải về đó!!!” - Khoa hét lên, trong lòng bồi hồi, chỉ mong người mình yêu có thể quay trở về.
Cũng chẳng phải tự nhiên em mong vậy đâu mà la do hai người hồi chưa phải ra chiến trường đã hẹn nhau một ngày nào đó sau khi chiến tranh kết thúc - khi mà đất nước có được hoà bình, hai người sẽ tổ chức một chiếc đám cưới linh đình.
———
Trên chuyến tàu lửa ấy, Sơn bắt đầu bộc lộ cảm xúc của mình sau câu hỏi của người anh thân thiết - Duy Thuận:
“Sao lúc nãy mày trông thong thả lắm mà Sơn?”
“Huỳnh Sơn này cũng biết sợ chứ…nhưng nếu em mà không quay lại được thì em vẫn sẽ vui và tự hào vì em đã góp công cho Tổ Quốc.” - anh trả lời nghiêm túc đến nỗi mà Thuận cũng phải phì cười:
“Thiệt thình tao chưa thấy mày nghiêm túc như này bao giờ luôn đó!”
Suốt chuyến đi đó mọi người cùng cười đùa, trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhất và dặn dò nhau kĩ càng.
———
Lúc này trên chiến trường, mọi người hết sức tập trung vì chỉ cần lơ là 1 giây cũng có thể ra đi. Rất nhiều người đã gục xuống trong những vũng máu.
Sơn cố gắng hoà mình vào biển xác, tiến lại gần hơn để bắn trúng nhưng lại không may, anh đã bị địch phát hiện. Bọn chúng bắn anh một phát xuyên qua vai và một phát sượt qua đầu, máu anh chảy không ngừng. Sơn ngã xuống, anh cố gắng dùng sức bò ra chỗ đồng đội. Mọi người đã kịp đỡ lấy anh, cố gắng băng lại vết thương ở vai nhưng lúc này anh đã không còn sức nữa. Anh nói vài lời trước khi rời đi khỏi thế gian:
“E-em còn…một cái nhẫn… ở nhà, nếu được…hãy mang cho Khoa..”
Vậy là anh đã trút hơi thở cuối cùng.
Mọi người dù buồn nhưng mà phải tập trung đấu tranh mang về cho đất nước hoà bình.
———
Sau cuộc chiến ấy, quân địch đã rút lui, không dám dòm ngó tới nước ta nữa. Chiếc nhẫn ấy cũng được đưa đến cho Khoa chỉ tiếc là không phải trong đám cưới của hai người nữa. Em hôm ấy nghe tin khóc nhiều lắm, còn trách Sơn:
“Em đã dặn là phải về với em rồi mà…hức hức”
Chỉ tiếc là lần này đã không còn có lời hồi đáp nào cho em nữa cả