Tôi thấy anh ám ảnh lắm.
Anh yêu nơi nuôi anh thành người, anh yêu nhiều lắm. Từ nếp nhà, từ con người. Chưởng môn sư huynh nuôi anh khôn lớn, đám sư đệ luôn bị anh dạy dỗ bằng nắm đấm yêu thương. Cả các sư điệt mà anh luôn miệng gọi là lũ trẻ ranh miệng còn hôi sữa.
Anh yêu nơi này nhiều lắm.
Miệng anh nói rằng anh ghét nhà anh, rằng anh chỉ vì sư huynh của anh mới ở lại. Nhưng hỡi ôi, anh có nhận thức được không? Rằng tình yêu của anh lớn lao thế nào? Rằng tình yêu của anh nhỏ bé thế nào?
Tôi ngưỡng mộ, và tôi cũng thật sợ hãi cái tình yêu đó của anh. Nó bồi hồi, nó day dứt.
Nó ám ảnh lắm.
Anh ám ảnh một tình yêu đấy. Còn tôi thì ám ảnh tình yêu của anh.
Tôi không thể tin được, rằng một con người lại có được một tình yêu như thế. Từng hành động của anh xuyên suốt cả cuộc đời đều thống nhất với một tình yêu như thế.
Anh sẽ không bao giờ làm hại nơi ấy. Rằng dù cho có tan xương nát thịt, chỉ cần nơi ấy còn bình còn yên là anh sẽ vui lòng để thế gian nghiệt ngã vùi dập mình thành những mảnh vụn.
Có một con người, có một trái tim, có một tình yêu như thế. Mà số phận nỡ lòng nào để anh bất lực trước dòng đời.
Không lời lẽ nào có thể diễn tả được anh khoảnh khắc đó. Nếu đặt bản thân tôi vào vị trí của anh lúc đó, tôi ắt hẳn sẽ chẳng thể chịu đựng được mà để linh hồn vỡ tan thành từng mảnh.
Đời người là bể khổ. Nhưng hỡi ôi, đâu nhất thiết phải khổ sở đến mức đó?
Tôi thương anh không?
Tôi không biết.
Tôi muốn an ủi anh, nhưng tôi chẳng có danh phận gì ở chốn hồng trần này. Một người thậm chí còn chẳng ở đây, cũng chẳng ở kia thì có tư cách gì mà thương, mà nhớ?
Có khi mai sau, tôi còn tàn nhẫn vùi anh vào quá khứ. Quên anh đi như một thứ cảm xúc thoáng qua thuở thiếu thời. Rồi khi nhìn lại, tôi chỉ có thể nghĩ được rằng: 'A, nhân vật này khổ quá'.
Chấm hết.
Thật đau đớn, nhưng đó là hiện thực.
Cảnh anh, cảnh tôi. Không cái nào giống cái nào, cũng chẳng chung một tiêu chí mà đem ra cân đo đong đếm.
Anh, cuộc hành trình của anh, mọi thứ của anh chỉ là thứ để tôi ngắm nghía một cách hời hợt qua những câu từ. Nhưng lại để lại cho tôi cảm xúc đau xót đến thế.
Gửi đến tôi của niên thiếu.
Rằng từng có một nhân vật giả tưởng khiến tôi xúc cảm như vậy.