#QuangAnh
#ĐứcDuy
Em và hắn cưới nhau cũng được hơn 2 năm, mọi người nghĩ chắc cậu Đức Duy được cậu Quang Anh yêu thương lắm mới làm đám cưới rình rang tới vậy.
Em con nhà quyền quý, giàu sang, khang trang các anh là tướng trong triều, em cũng là người được chọn chỉ là em xin phép được ở lại quê nhà để chăm lo nhà cửa báo hiếu mẹ cha. Thân em tựa cành hoa nhưng võ công cao cường, chữ nghĩa lai láng.
Còn hắn cũng tài giỏi chẳng kém chi ai, gia thế cũng chẳng phải dạng tầm thường.
Lúc rước em về ai cũng thấy họ môn đăng hộ đối, nghĩ bụng chắc sống như vậy tới bạc đầu giai lão.
Nào ngờ mới 2 năm Quang Anh giở thói trăng hoa rước về 1 cô ả từ tửu lâu về làm lẽ.
Em cứ vậy bình thường dững dưng, người ta cứ nghĩ em không biết ghen....
Nhưng mọi thứ cũng chẳng đơn giản, chỉ có điên mới chịu kiếp chồng chung...
Vào một buổi sáng nọ,...ả ta dâng trà cho em thấy hắn đi ngang liền giả vờ bị đánh, hành hạ ghê lắm....
Kiều:em xin lỗi cậu, em biết em vào nhà bày làm lẽ cậu không vui em xin lỗi cậu,.../giả khóc/
QuangAnh:/đỡ/ nàng có sao không ....
QuangAnh:cậu làm gì vậy sao lại ăn hiếp kiều....
ĐứcDuy:/không để vào mắt/ /bỏ đi/
QuangAnh:thật là quá quắt
Kiều:thôi mình bỏ đi mình em không sao /yếu đuối ủy mị/
QuangAnh:ta sẽ đòi lại công bằng cho nàng
Kiều:em cảm ơn mình /đắc ý/
Lát sau....
Hầu1:thấy bà lẽ ghét ghê
Hầu2:giả bộ hay thấy ớn
Hầu1:ờ vậy mà cậu cả cũng la cậu duy
Hầu2:cậu duy nhịn hay thiệt
Hầu1:ờ
Quang Anh đứng ngay một góc nghe hết chuyện người hầu nói, hắn biết mình đã trách lầm em nên định đi xin lỗi thì bắt gặp ngay cảnh...
Kiều:cậu nghĩ cậu là cái thá gì chớ, người cậu cả yêu là tui, lo mà liếm chân tui đi không thì đừng hòng ở yên trong nhà này /kênh kiệu/
ĐứcDuy:/không quan tâm vẫn thưởng trà/
Kiều:/đánh đổ chén trà/ tao nói mày đó mày nghe không
ĐứcDuy:/cười/ em nói gì...
Kiều:tao nói mày khôn hồn thì biết điều đừng để tao đuổi mày ra.../chưa nói hết câu/
--chát--
Một âm thanh giòn giã vang lên mặt ả ta in hẳn năm dấu tay
Kiều:/không tin vào mắt mình/ mày...mày
ĐứcDuy:như này mới gọi là đánh,..sáng em diễn giả quá /phủi tay/
ĐứcDuy:ấy chết /chạm vào mặt ả/ hư cái mặt đẹp mất rồi /cười khẩy/
Kiều:mày...mày dám mày có tin...
ĐứcDuy:có tin mày méc cậu cả đuổi tao ra khỏi đây không hả..
ĐứcDuy:tao hỏi câu đó mới đúng đó /rút kiếm thật mạnh/
Kiều:cái...cái..gì...
ĐứcDuy:mày có tin không những đầu mày...mà đầu của cậu cả cũng nằm trước nhà mình không /vừa nói vừa cười/
QuangAnh:/sởn gai óc/
ĐứcDuy:tao nói cho mày biết tao không ngán giết người đâu
Kiều:/run sợ/
ĐứcDuy:bây đâu gọi cậu cả vào đây /nhìn về phía cửa/
Lúc này em thấy hắn đang đứng lấp ló mà run sợ
ĐứcDuy:ủa cậu...sao cậu đứng đó /cười/
QuangAnh:ta .ta ..ta...
ĐứcDuy:sẵn rồi em khổ mắc công méc hen /nhìn ả rồi nhìn hắn/
QuangAnh:duy..duy à hay...hay em bỏ kiếm xuống được không
ĐứcDuy:không được...lâu lâu không lấy ra...cậu lại nghĩ em không dám cầm tới nữa rồi lại tự tung tự tác /tặc lưỡi/
ĐứcDuy:khó quản nhức đầu lắm
QuangAnh:/quỳ xuống ngay chân em/ ta...
ĐứcDuy:nín tao đã cho mày nói hay chưa/trừng mắt/
Kiều:mình ơi cứu em
ĐứcDuy:ôi dào mùi mẫn quá
QuangAnh:không có đâu duy à ..
ĐứcDuy:tao đã bảo nín ngay mà
ĐứcDuy:tao không thích nghe mấy cái lời lẽ dơ bẩn của bọn bây
Kiều:/run không ngừng/
ĐứcDuy:tao xử bọn bây thì tao lại mang tiếng ác nhưng không đụng tới thì bây làm lên
ĐứcDuy:bây muốn sao
QuangAnh:hả...
ĐứcDuy:1 là..../cười/ cậu với em kiều yêu nhau tới vậy..thôi thì chôn sống hen../cười/
QuangAnh:còn...còn..2 là gì
ĐứcDuy:mày ở lại còn nó.../nhìn sang ả/
ĐứcDuy:đẹp đó...Hoạ mặt lại dán tranh khắp thành..tranh gì thì chắc ta không cần nói sau đó bán vào tửu lâu
Kiều:ngươi...ngươi đúng là đồ ác nhơn rõ...rõ ràng là muốn bức chết ta
ĐứcDuy:chứ mày nghĩ thứ mày đáng sống lắm hả
Kiều:cậu cả cậu cứu em với...cậu ơi em không muốn đâu /vừa khóc vừa lay hắn/
QuangAnh:/đẩy ả ra/ nếu cô chịu yên phận thì đâu tới nỗi này...
QuangAnh:là cô tự chuốc lấy
ĐứcDuy:cũng tại cậu tới mấy chỗ đó nên mới bị chuốc thuốc thôi /nhướng mày/
QuangAnh:vậy...vậy là em biết ta bị gài
ĐứcDuy:nhưng người cũng rước nó về đó thôi /cười/
QuangAnh:ta...ta thề sẽ không có lần sau...ta thề
ĐứcDuy:ta nghĩ chắc cậu cũng không quên chỉ cần là thanh kiếm này thì dù có ra sao ta vẫn không bị ghép tội nhỉ
QuangAnh:ta thề ta không dám nữa không có lần sau.
ĐứcDuy: được
Kiều:cái..cái gì...như vậy là sao...quang anhhhhhhhh
Tiếng la thất thanh ả bị lỗi đi hắn vẫn ở đó quỳ bên em.
Có lẽ hắn đã ngoan hơn vì...nhớ tới ngày tháng trước hoặc....sợ chế*t
Cứ nghĩ mọi chuyện yên bình vậy thôi nào ngờ ả ta ghi hận quyết định lên kế hoách đốt sạch cả phủ nhà Nguyễn.
Chỉ tiếc là...cả đời này ả chỉ mãi thua khi mà em đã biết hết tất cả kế hoạch của ả.
Khi bị bắt cô ta bảo vù quá yêu hắn muốn đốt cháy tất cả rồi lao vào trong chết cùng hắn.
Em thấy vậy mà động lòng thương để ả và hắn gặp mặt nhau lần cuối.
Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn bình thường như mọi ngày nhà cậu cả vẫn yên bình cảm giác cậu cả còn yêu cậu Duy hơn trước ai cũng thấy mà ước ao.
Người ta còn truyền miệng nhau mà tiếc thay cho cô kỹ nữ xấu số xinh đẹp vậy mà gặp chuyện xui cháy nhà chạy chẳng kịp thế là xương thịt hoà vào đám tro của ngôi nhà là nhỏ xíu ven sông.
Được vài ngày mọi chuyện cũng lắng xuống chẳng ai rảnh mà tra cứu chuyện đó vậy là cuộc sống cứ êm đềm mà diễn ra cậu cả cũng chẳng bao giờ bước tới thềm lầu của nơi tửu lâu đầu sắc đó nữa.