Trường trung học Nguyễn Văn Tố bắt đầu mùa thu bằng những cơn gió nhẹ và nắng nhạt vắt qua ô cửa lớp 11A1 – nơi Huy và Minh học chung suốt hai năm nay.
Minh là lớp phó học tập, điềm đạm, luôn đứng đầu lớp. Còn Huy thì nổi bật với vẻ ngoài hơi bất cần, là trung phong đội bóng rổ, luôn thu hút ánh nhìn của cả khối. Tưởng chừng như họ ở hai thế giới khác nhau, vậy mà không hiểu sao, Minh lại hay giúp Huy học bài, còn Huy thì chẳng bao giờ vắng mặt mỗi khi Minh cần người đi cùng trực nhật, làm báo tường hay ôn thi nhóm.
“Cậu cứ như cái bóng theo tôi mãi vậy,” Minh từng đùa khi Huy lẽo đẽo theo sau mang cặp dùm.
“Thì tôi thích theo cậu, cậu làm gì được tôi?” – Huy nhún vai, nửa đùa nửa thật.
Minh cười trừ. Những câu như vậy, Huy hay nói. Nhưng Minh chưa bao giờ dám nghĩ xa hơn. Có lúc cậu thấy tim mình đập mạnh, nhưng rồi lại tự nhủ: “Chắc tại mình tưởng tượng.”
Cho đến hôm đó.
Trường tổ chức hội trại, cả lớp đốt lửa trại ngoài sân. Tiếng nhạc vang lên, mọi người nhảy múa, cười nói. Minh đứng lặng một góc, ngắm những ánh lửa bập bùng phản chiếu trong mắt Huy.
Huy bước tới, đưa cho Minh chai nước.
“Cậu sao thế? Không vui à?”
“Không... chỉ là... tôi thấy hôm nay trôi nhanh quá.”
Huy ngẩng đầu nhìn trời, khẽ cười.
“Có những chuyện tôi muốn nói lâu rồi... nhưng sợ nói ra xong, mọi thứ không còn như trước.”
Minh ngạc nhiên quay sang, bắt gặp ánh mắt của Huy đang nhìn mình – nghiêm túc và run rẩy.
“Minh, tôi... thích cậu.”
Tim Minh như bị ai bóp nghẹt. Giữa tiếng nhạc và ánh lửa, cậu nghe rõ từng chữ.
Huy tiếp tục: “Không phải kiểu bạn thân, mà là... thật sự thích. Nếu cậu thấy phiền—”
“Không.”
Minh ngắt lời, rồi nhẹ nhàng nói:
“Em hiểu rồi.”
Huy ngỡ ngàng. Minh chưa bao giờ gọi mình là "em".
Minh quay sang, nhìn Huy bằng ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Em cũng thích anh.”
Lúc đó, mọi tiếng ồn như tan biến. Chỉ còn hai người đứng giữa ánh lửa đang lụi dần, và một điều gì đó âm ỉ cháy lên – dịu dàng, nhưng thật mãnh liệt.