Trong lán y vụ chật hẹp, mùi thuốc sát trùng nồng hăng. Đức Duy đang loay hoay cột lại cuộn băng thì một toán lính đưa vào một người đàn ông cao lớn, áo trận rách nát, máu thấm đỏ nửa bờ vai
“Đặt xuống đây đi!” — Duy hấp tấp trải chiếu, tay run run
Người lính ấy vẫn tỉnh táo, đôi mắt sáng như lửa. Anh bật cười khàn:
“Bác sĩ trẻ thế này mà đã ra chiến khu à?”
“Im đi, còn nói được thì chưa chết đâu!” — Duy gắt, vội vã xé áo kiểm tra vết thương
Máu chảy ra nóng rực, bám vào ngón tay cậu. Duy cau mày, hít sâu lấy lại bình tĩnh. Người lính khẽ nghiêng mặt nhìn cậu, nụ cười hiền hậu hiện ra giữa cơn đau:
“Tôi là Quang Anh, còn cậu?”
“…Đức Duy” — cậu đáp, giọng nhỏ nhưng kiên quyết
Ánh mắt hai người giao nhau. Trong một thoáng ngắn ngủi, giữa khói lửa, có gì đó khẽ rung lên trong tim họ
***
Từ đó, cứ mỗi lần Quang Anh trở về sau trận đánh, Duy đều là người rửa sạch vết thương cho anh
Một đêm mưa, Duy vừa khâu đường chỉ trên cánh tay anh vừa trách:
“Anh liều quá. Đánh trận chứ có phải kêu anh đi nộp mạng đâu”
Quang Anh nhăn mặt vì đau nhưng vẫn trêu:
“Có bác sĩ giỏi như em thì anh còn sợ gì”
Duy trừng mắt:
“Anh đừng đùa. Nếu một ngày nào đó em không kịp cứu thì sao?”
Im lặng một hồi, Quang Anh khẽ nắm lấy cổ tay cậu. Lần đầu tiên, giọng anh nghiêm túc lạ lùng:
“Duy… Nếu anh sống sót đến ngày đất nước độc lập, anh sẽ tỏ tình với em. Một lời tỏ tình không dính máu, không dính khói súng. Em có đợi không?”
Duy khựng lại, tim đập dồn. Ngoài kia tiếng mưa rơi xối xả. Cậu cúi đầu, thì thầm:
“…Em sẽ đợi”
Ánh mắt họ quấn vào nhau. Trong đêm ấy, môi chạm môi, run rẩy và vụng về. Không cuồng nhiệt, chỉ là những vòng ôm siết chặt, như sợ ngày mai tan biến. Đêm đầu tiên, cũng là đêm cuối cùng họ có nhau đánh dấu một lời hẹn thầm kín
***
Ngày 25 tháng 8, tin Nhật đầu hàng lan về. Cả đơn vị reo hò. Quang Anh tìm đến góc lán, nơi Duy đang vá áo
“Duy này” — anh gọi, giọng trầm ấm
“Gì vậy?” — cậu ngẩng lên
Quang Anh ngồi xuống, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc cậu:
“Sau ngày độc lập… anh sẽ nói với em điều mà anh ấp ủ bấy lâu”
Duy bật cười, đôi mắt hoe hoe đỏ:
“Anh nói rồi còn gì”
“Lần đó anh nói giữa tiếng mưa. Lần sau, anh muốn nói giữa trời xanh và quốc kỳ tung bay”
Duy cúi đầu, khẽ gật:
“Em sẽ đợi anh trở về”
Anh kéo cậu vào lòng, thì thầm:
“Nhất định, em phải đợi anh đó”
***
Ngày 28 tháng 8, tin chiến thắng lan về chiến khu. Người người reo hò, ôm nhau khóc. Nhưng trong tiếng hò reo ấy, một mẩu giấy báo tử được đưa đến tay Duy
“Nguyễn Quang Anh… hy sinh trong trận chặn đường rút lui của địch”
Duy đứng sững. Tai ù đặc, mắt tối sầm. Cậu ôm chặt tờ giấy, môi run run:
“…Anh hứa… mà không giữ lời”
Không một giọt nước mắt nào rơi ngay lúc ấy. Cậu chỉ lặng lẽ rời lán, đi ngược về triền đồi nơi hai người từng thuộc về nhau
Gió thu thổi qua, lá cỏ lay động. Duy quỳ xuống, chạm tay vào mặt đất, thì thầm:
“Quang Anh, em ở đây. Nhưng anh thì…”
Tiếng gió thay câu trả lời
***
Ngày 2 tháng 9 năm 1945
Quảng trường Ba Đình rực rỡ nắng thu. Lá cờ đỏ sao vàng bay trên nền trời xanh. Hàng vạn trái tim hòa cùng nhịp thở khi Bác Hồ cất giọng:
"Tôi, thay mặt Chính phủ lâm thời, trịnh trọng tuyên bố với thế giới: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập…”
Đám đông vỡ òa. Duy cũng giơ cao lá cờ nhỏ, miệng hô vang. Nhưng giữa nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cậu vẫn mờ lệ
Trong biển người ấy, cậu như thấy Quang Anh đứng đó, mỉm cười với mình, nụ cười kiên định, ánh mắt nồng nàn
Duy khẽ nói, trong tiếng reo hò:
“Anh ơi… Đất nước tự do rồi. Anh yên nghỉ nhé”
***
Đêm ấy, Duy trở lại triền đồi. Ánh trăng trải dài như một tấm khăn lụa. Cậu đặt một nhành hoa dại xuống cỏ, thì thầm:
“Em sẽ sống thay cả phần anh. Em sẽ cứu thêm nhiều người lính nữa, để tình yêu chúng ta không biến mất trong chiến tranh”
Cậu ngẩng đầu nhìn trời sao, nghe như có tiếng ngựa hí xa xăm, và tiếng gọi trầm khàn quen thuộc:
“Duy…”
Cậu mỉm cười qua làn nước mắt. Dù biết chỉ là ảo ảnh, nhưng vòng tay tưởng tượng ấy ấm áp đến lạ lùng
***
Nhiều năm sau, khi đất nước yên bình, Đức Duy, một bác sĩ già vẫn thường ghé bia tưởng niệm. Người ta chỉ thấy ông lặng im, ánh mắt xa xăm. Không ai biết, trong tim ông, một chàng kỵ sĩ tên Quang Anh vẫn sống mãi
Mỗi mùa thu, khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, ký ức ấy lại ùa về. Đau thương có, hạnh phúc có. Một tình yêu dở dang, nhưng vĩnh hằng
***
Ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày dân tộc hân hoan, cũng là ngày trái tim Duy hóa thành mảnh vỡ
Trong niềm vui độc lập, vẫn còn đó những nỗi niềm riêng. Và giữa biển người reo hò năm ấy, có một bác sĩ trẻ mỉm cười trong nước mắt bởi tình yêu chưa kịp trọn vẹn, nhưng đất nước đã thật sự tự do