𝙍𝙚𝙣𝙜..𝙧𝙚𝙣𝙜..𝙧𝙚𝙣𝙜
Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu một tiết học đã kết thúc. Ron vội gấp vở lại rồi quay sang bên cạnh:
- Hermione, cậu hiểu bài vừa rồi thầy giảng không? Tôi cứ thấy nó rối tung cả lên, một chữ cũng không thể hiểu
Cô bạn ngồi cạnh vẫn chăm chú viết gì đó ra vở. Một lúc sau ngẩng lên, bình tĩnh đáp:
- Hiểu, nhưng chắc cậu chẳng muốn nghe đâu, nó dài lắm!
Ron nghiêng đầu, cười hồn nhiên:
- Muốn, tôi rất muốn nghe, cậu giảng cho tôi đi, coi như trả công trước tôi cho cậu mượn sách
Cô khẽ thở dài nhưng khóe môi cong lên không thể che giấu. Cô bắt đầu giải thích từng lời ngắn gọn, rõ ràng. Cậu ngồi đấy chăm chú nghe, lâu lâu lại "à" lên một tiếng
Ron quay sang, từng đường nét khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ của cô đều được cậu ghi nhớ ở trong đầu. Bỗng dưng cảm giác lồng ngực mình đập nhanh hơn, cậu lập tức gục mặt xuống bàn. Cô thấy vậy liền lay nhẹ vai cậu:
- Ron, cậu có đang nghe tôi nói không? Cậu ngủ rồi à?
Cậu vội ngẩng đầu lên giải thích:
- Không, tiếp tục nói đi, tôi vẫn đang nghe
[....]
Chiều tan trường, trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn. Cô đứng dưới mái hiên ngẩng đầu lên chăm chú nhìn mây đen đang di chuyển chầm chậm trên bầu trời rồi khẽ thở dài. Cậu từ từ đi lại gần hỏi:
- Quên mang ô à?
- Ừm, sáng đi vội nên quên không để ô vào cặp
Ron im lặng, cậu khẽ mở chiếc ô trong tay, bước ra sân rồi đứng im thở dài, cậu quay đầu lại:
- Đi không? Mưa to lắm, đứng mãi trời cũng không tạnh đâu
Cô ngạc nhiên, tim bỗng đập mạnh nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cô bước đến trú dưới ô cùng Ron, giọng nhỏ nhẹ:
- Cậu là một người tốt bụng
- Không đâu, tôi chỉ muốn che mưa cho một mình cậu thôi - Giọng cậu nhỏ dần
- Cậu nói gì thế? Đoạn sau tôi không nghe rõ
- Không có gì, mau về nhanh thôi
[....]
Sáng hôm sau khi cô đến lớp, thấy trên bàn có một gói kẹo ngậm ho kèm theo một tờ giấy nhỏ với những nét chữ nguệch ngoạc: "Hôm qua đi về thấy cậu ho suốt nên mua cho đấy, ngậm đi cho mau khỏi"
Cô khẽ cười, gương mặt không giấu khỏi sự ngại ngùng và vui sướng. Thấy cậu bước vào, cô chạy lại dơ gói kẹo trước mặt rồi khúc khích cười:
- Cậu đây là đang quan tâm tôi à? Cảm ơn nhé, đồ ngốc dễ thương!
Nói xong cô quay người trở về chỗ để lại một Ron đang ngơ ngác nhìn. Cậu cúi mặt xuống che đi sự xấu hổ, nói thầm:
- Cái gì mà đồ ngốc dễ thương chứ, thiệt tình
Thời gian cứ thế trôi, bỗng một ngày Hermione được một cậu bạn lớp bên để ý. Cậu ta hay tìm cớ hỏi bài, rủ cô đi thư viện. Đương nhiên là cô vui vẻ đồng ý vì đây là sở thích của cô mà. Còn về phía Ron, mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng của hai người chỉ biết im lặng, giả vờ bận rộn với đống thức ăn dù cho có là những món cậu ghét
Một hôm, khi đang leo thang để lấy quyển sách ở trên cao thì chẳng may cô trượt chân ngã lăn xuống đất. Tiếng động gây chú ý tới mọi người xung quanh, Ron nhìn thấy vội lao nhanh tới chỗ cô hét lớn:
- Hermione, cậu có sao không? Đứng lên được không? Trèo lên người tôi đi, tôi đưa cậu tới phòng y tế
Cô đỏ mặt, lắc đầu:
- Tôi ổn, chỉ bị trầy nhẹ thôi, không cần tới phòng y tế đâu
Mặc dù cô đã nói vậy nhưng cậu vẫn nhất quyết cõng cô tới phòng y tế. Suốt quãng đường đi không có tiếng nói mà chỉ có sự ngại ngùng của cả hai. Cô áp mặt vào vai cậu, mùi thơm thoang thoảng từ áo cậu càng khiến cho trái tim cô đập loạn xạ. Cô mỉm cười lên tiếng:
- Cảm ơn, phiền cậu rồi
Cậu im lặng một hồi lâu xong trả lời:
- Tôi không thấy phiền đâu, cần gì thì cứ nói tôi
Dứt lời, cả hai lại im lặng, cứ thế cho tới khi đến phòng y tế
[....]
Ngày qua ngày, Harry - cậu bạn ngây ngô, nghịch ngợm bất ngờ buột miệng nói với cô:
- Hermione, cậu biết gì không? Ron thích cậu từ lâu rồi đấy
Cô sững người:
- Harry, chuyện tình cảm là thứ không nên lôi ra đùa giỡn
Harry dựa vào tường rồi nhìn Hermione với vẻ mặt nghiêm túc, đáp:
- Tôi không nói đùa đâu, nhưng cậu ấy ngốc lắm, chẳng bao giờ nói
Cô nhìn Harry bất giác lại nghĩ tới Ron. Cô giật mình, bấu chặt váy, mím chặt môi rồi xoay người rời đi
Một lúc sau, cô gặp cậu trên hành lang. Cả hai đứng đối diện nhau, mặt đối mặt, cô lên tiếng:
- Ron, trả lời thật lòng, cậu có điều gì muốn nói với tôi không?
Cậu ngạc nhiên nhìn cô, bình tĩnh đáp lại:
- Có chuyện gì à? Tôi có bao giờ giấu cậu chuyện gì đâu
Cô thở dài, nhẹ giọng:
- Ron này, nếu cậu thích một người thì đừng im lặng, người ấy sẽ rất hạnh phúc khi được nghe
Cậu nhìn cô, đôi mắt ánh lên điều gì đó, định mở miệng nhưng lại thôi. Không thấy lời phản hồi, cô chỉ cười rồi tạm biệt cậu rời đi. Cậu nhìn theo bóng lưng cô ngày một xa dần rồi khuất hẳn, dựa lưng vào lan can tự nhủ:
- Tôi muốn nói tôi thích cậu nhiều lắm, Hermione. Nhưng không biết vì lý do gì mà tôi không thể nói
Cậu nhắm mắt thở dài, nghĩ về ngày tháng sau này!
𝙀𝙉𝘿