Mẹ đợi con nhé!
Tác giả: Riedee
Thằng bé nhập ngũ vào ngày 27 tháng 11 năm 1974. Tôi vẫn nhớ buổi sáng hôm đó trời se se lạnh, tán cây vẫn lấp lánh vài giọt sương. Hôm con đi, tôi dặn nó nhiều thứ lắm. Nào là phải chịu khó, phải ăn no mặc đủ để có sức mà xông pha. Nó chỉ khẽ gật đầu. Tôi biết phía sau vành mũi che đi đôi mắt đó, là sự hồi hộp, bỡ ngỡ của tuổi xuân. Con tôi, thằng Thắng, 18 tuổi tròn, vai rộng dáng cao, ấy thế mà mặc bộ quân phục vào lại trông còn non nớt quá. Nó đi theo lời kêu gọi của non sông đất nước, của "phong trào thanh niên tình nguyện nhập ngũ". Nó trèo lên xe, quay lại vẫy tay với tôi. Tiếng động cơ đã nuốt chủng vài lời dặn dò cuối cùng. Tôi thẫng thờ nhìn chiếc xe tải chầm chậm lăn bánh, đến khi chỉ còn là 1 chấm nhỏ mới đi vào nhà. Lòng tôi, 1 nửa đi theo con, phần còn lại phải ở lại trông nom cái nhà. Tôi ngồi trước sân, tự hỏi rằng "suy nghĩ của 1 đứa trẻ trước và sau ngày sinh nhật có gì khác nhau?" mà thằng bé bảo mình đã lớn..
Sắp đến tết, không biết nó có về không. 27 rồi vẫn chưa dọn dẹp sắm sửa gì, tôi vẫn đợi thằng nhỏ. Có lần lúc 8 tuổi, nó đi chơi cùng đám bạn đến mức quên đường về nhà, nên tôi phải ra ngồi ở đầu ngõ cho an tâm. Tôi vẫn không thấy nó về, đành vào nhà chuẩn bị đồ đạc. Mâm cơm cúng cho ông bà và anh Quang đầy đủ, nhưng miếng thịt kho lại chẳng ai ăn, nguội ngắt. Thằng bé thích thịt kho trứng lắm, nhưng thời này thì làm gì có thịt để mà ăn. Chắc ở ngoài đó, chỉ được ăn cơm trắng với măng khô. Nhớ lại cái dáng gầy gò của nó, tôi thấy cổ họng nghèn nghẹn. Nhìn lại về phía bàn thờ, di ảnh của anh ấy vẫn yên vị. Anh Quang, anh ấy cũng là 1 anh hùng nơi chiến trường. Ảnh mất lâu rồi, cái ngày mà thằng thắng nó còn thấp hơn tôi rất rất nhiều. Tôi sợ lắm chứ, sợ rằng con của mình cũng sẽ đi theo thằng cha nó, bỏ tôi lại gồng gánh nỗi bi thương..
Ngày 15 tháng 3 năm 1975, có người mang thư đến cho tôi. Bức thư đầu tiên nó gửi tôi kể từ khi nhập ngũ. Phong thư nhàu nát, ẩm ướt và úa màu. Tôi chỉ cần biết nó còn sống, còn khỏe mạnh là quá đủ rồi. Tôi nhận lấy bức thư, cảm ơn rồi đi vào nhà. Mở phong thư ra, mỗi nét chữ đều xiêu vẹo, chắc vì phải viết vội. Có điều, tôi lại chẳng biết chữ. Đành nhờ bác cả, người duy nhất học hết cấp 1 trong nhà đọc hộ. Nó viết dài lắm. Nó viết về những ngày luyện cầm súng, về việc nó không tin được rằng mình đã chiến thắng trong cuộc chiến đầu tiên trong đời, về những người bạn mới quen và về cả nỗi nhớ nhà da diết, nhớ món thịt kho, nhớ cánh đồng vàng. Nó kể nhiều điều lắm, vậy mà tôi lại chẳng đọc được. Tôi yêu con, cũng hận mình. Hận cái sự ngu dốt này, vì nó mà tôi không thể cảm nhận được cái tâm tư trong từng câu thằng bé viết, không thể cảm nhận được tình yêu mà thằng bé dành cho tôi. Hồi đó, nhà tôi nghèo lắm, toàn phải ăn sắn với khoai, nên làm gì có tiền mà đi học. Tôi không muốn chỉ nghe người ta đọc, tôi muốn tự mình đọc lại những dòng chữ ấy, tự mình cảm nhận nỗi lòng của con trai. Từ ngày hôm ấy, tôi bắt đầu lân la qua mấy chỗ học của bọn trẻ. Chắc có lẽ cô giáo biết, nhưng không nói gì. Có hôm còn đem mấy quyển tập cũ, cô bảo:" Chị cứ lấy về đi, không dùng tới thì đem bán đồng nát cũng được mà". Những ngày đầu học chữ khá khó khăn, mắt mờ tay run, chữ viết thì như gà phới. Nhưng nguồn động lực để tôi chăm chỉ học đó là bức thư đó. Cứ mỗi khi mỏi mệt, tôi lại nhìn về phía bức thư đang đặt ngay ngắn trên bàn. Mỗi đêm, ánh đèn dầu cứ bập bừng sáng chói, luyện chữ đến khi ngón tay chai sần. Cứ thế, tôi đã tự mình đánh vần trọn vẹn từng câu từng chữ mà nó viết. Những nét chữ ấy như khắc sâu vào lòng. Nước mắt tôi lăn dài, nhưng lần này nó không còn là sự bất lực nữa. Tôi đã có thể vượt qua khoảng cách vô hình, chỉ để được gần con hơn 1 chút..
Tôi nhận bức thư thứ 2 vào ngày 26 tháng 4 năm 1975. Vẫn là cái phong thư nhàu nát, cái nét viết xiêu vẹo, nhưng tôi không cần phải nhờ ai đọc nữa. Tôi ngồi xuống chiếc ghế sờn cũ, đặt bức thư lên bàn, bắt đầu đọc. Tuy vết mực đã mờ đục, nhưng chất chứa biết bao mồ hôi sương gió. "Mình sắp thắng rồi, thắng lớn rồi mẹ ạ! Năm này con được ăn Tết cùng mẹ rồi. Mẹ đợi con nhé, con yêu mẹ!". Tôi bật khóc. Nó bảo nó sắp về rồi! Nó bảo nó sẽ ăn Tết cùng tôi. Nó bảo nó sẽ cần lá cờ phất phới tung bay trên nóc gì gì đó. Nó hứa hẹn nhiều điều lắm. Những con chữ vô hồn ngày nào, giờ đã mang đến 1 phép màu, 1 lời hứa trở lại..
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, cột móc đánh dấu sự chấm dứt của chiến tranh Việt Nam, thống nhất đất nước. Tôi vẫn nhớ, khi nghe tiếng loa phát thanh vang lên, cả làng như bùng nổ. "Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào sài gòn, đánh chiến dinh độc lập. Bộ tổng tham mưu ngụy - dương văn minh, đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ vàng phấp phới tung bay trên nóc dinh độc lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng!". Khi nghe làng như vỡ òa trong niềm vui sướng. Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng hò reo vang lên khắp xóm làng. Những người hàng xóm, tay bắt mặt mừng, ôm chầm lấy nhau. "Thắng rồi, ông ơi thắng rồi! " Họ reo lên, đầy tự hào và xúc động. Trong căn bếp sập sệ. Tôi giật mình, vội vàng đứng dậy, tim đập rộn ràng. "Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập", "Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập". Người cầm cờ.. có phải là con tôi không? Con tôi, thằng bé vẫn sống tốt chứ? Từng dòng chữ trong bức thư ấy cứ cuồn cuộn trong tâm trí. Nó nói nó sẽ đi phất cờ mà. Chắc chắn là nó, là nó thật rồi. Tôi cười, hạnh phúc nhưng mơ hồ. Tôi không màng đến những cuộc vui, ánh mắt cứ chăm chăm về phía đầu làng. Con trai tôi, chắc nó cũng đang trên đường về. Ngày giải phóng, đó không chỉ là cho đất nước, mà còn là cho trái tim của 1 người mẹ. Tôi đứng lặng, giữa tiếng hò reo, để mòn mỏi chờ 1 bóng hình..
Tôi cứ thế chờ. Từng ngày từng giờ trôi qua đối với tôi như cả thế kỉ. 1 hôm, khi đang vo gạo trong bếp. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, dần dần chuyển thành dồn dập, gấp gáp. Tim tôi đập thình thịch, nụ cười trên môi dãn ra, mỗi lúc càng rạng rỡ. Tôi nghĩ :" Con về rồi, thật sự là đã về rồi! " Tôi nghĩ, khi mở cửa ra, sẽ là 1 chàng trai trẻ tuổi, gầy đi, đen đi, nhưng nụ cười vẫn thật ấm áp. Tôi sẽ ôm lấy con, ôm thật chặt thật chặt, không nói gì. Nhưng khi cánh cửa cũ kẽo kẹt mở ra, thứ tôi thấy không phải là thằng Thắng. Người đó là thằng Minh con bác cả, thằng ấy ngày trước rủ con tôi nhập ngũ, ngày trước trắng trẻo biết bao nhiêu, giờ gầy guộc, đen sì. Nó đưa cho tôi 1 bức thư có vẻ đã giữ rất lâu, và tấm huy chương lấp lánh. Tôi không dám nhận. Tấm huy chương này, sao lại nặng nề đến thế? Nó bảo :"Thằng Thắng, nó hy sinh rồi cô ạ. Cháu.. " Tim tôi như có ai đó bóp nghẹt, hơi thở dồn dập, tay run rẩy bẩy. Cả thế giới quanh tôi bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. "Liệt sĩ" cái từ tôi chẳng muốn nghe, như hòn đá nặng chịch đè lên người. Tôi cầm lấy tấm huy chương, mong tìm thấy sự ấm áp, nhưng nó lại lạnh lẽo, cứng ngắt. Tấm huy chương ấy, không lấp lánh như vàng, sáng chói như kim cương, nhưng con tôi phải cả máu thịt để đổi lấy. Niềm tin trong tôi như ánh đèn dầu lay lắt trong đêm sương, chỉ cần 1 cơn gió nhẹ cũng có thể vụt tắt Hạnh phúc, nó chỉ vừa mới nhem nhóm thôi mà..?
_HẬU CHUYỆN_
Tôi không biết bản thân đã sống thế nào trong mấy ngày nay. Hình bóng của con trong vẫn cứ hiện diện. Cái cốc nhựa nó mua cho, cái chăn tôi đắp cho nó, mỗi thứ trong nhà đều gào thét với tôi rằng :" Con bà có tồn tại, có từng sống, chỉ là nó đã chết rồi " vậy. Tôi tìm đến thằng Minh, hỏi nó về những ngày trong quân đội. Nó kể rất nhiều, về những ngày học cầm súng, về những cuộc chiến trong Nam, và.. về con tôi nữa. Nhìn vào nó, tôi thấy được thằng Thắng. Thằng bé cũng sẽ gầy đi như thế này sao? Thằng bé cũng sẽ đen đi như thế này sao? Nó bảo, bức thư nó đưa cho tôi hôm trước, là bức mà thằng Thắng nó viết từ lần tham chiến đầu cơ, vì thằng bé sợ mình sẽ chết. Bức thư đó, thật ra tôi không dám đọc, cũng không thể đọc. Trong phong thư còn kèm thêm 1 bức tranh. Bức tranh đó đã bị ngấm nước, nhòe nhoẹt đến mức tôi chẳng nhìn thấy cái gì. Thằng Minh hỏi tôi có muốn nghe về cái chết của con tôi không. Tôi khẽ gật đầu, như 1 cách tra tấn tinh thần, như 1 cách rắc muối vào vết thương vẫn rỉ máu. " Khi chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh, nó cùng 1 người lính khác cầm cờ lao vào, mặt hứng hở. Rõ ràng là nó sắp chạy đến lầu 2, vậy mà bị bắn chết. Lúc đó, cháu đã bật khóc, chứng kiến người bạn thở nhỏ chết ngay trước mặt, cháu cũng không kìm được". "Bị bắn chết, bị bắn chết", tôi lẩm bẩm 3 từ đó trong đầu. Lúc bị bắn chết, thằng bé có đau lắm không? Có buồn lắm không? Không biết lúc đó, nó nghĩ gì nhỉ?
_GÓC NHÌN CỦA THẮNG ( NGƯỜI CON)_
Tôi lao vào Dinh, chạy cùng là anh Thận. Chúng tôi lao lên tầng 2. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi, tôi sẽ cầm cờ phất thật mạnh, thật nhanh. Từ đây, tôi có thể nhìn thấy mọi người ở dưới, thấy cả thằng Minh nữa. Tếng súng trầm đục vang lên, 1 luồng điện chạy dọc hết khoang ngực. Tôi lảo đảo, ngã ngửa mặt xuống nền sàn lạnh lẽo. Tấm hình rơi ra khỏi túi áo. Nó là tấm hình duy nhất tôi có với mẹ, cũng là vật kỉ niệm duy nhất tôi mang theo. Hình ảnh 2 mẹ còn cười rạng rỡ trước ống kính, trông vô cùng hạnh phúc và nhẹ lòng. Tai ong ong, không còn nghe thấy tiếng hò reo bên dưới nữa. Anh Thận quay lại nhìn tôi, đồng tử co dãn. Tôi.. trúng đạn rồi sao? Tôi thấy, tiếc quá. Rõ ràng là sắp lên đến nơi rồi mà, rõ ràng là sao phất được cờ lên rồi mà? Sao lại chết theo cách tiếc nuối như thế này? Ít cũng phải để tôi phất được cờ 1 vài cái chứ. Tôi thấy máu mình lênh láng, dính hết vào bộ quân phục và tấm hình rồi. Ráng nhìn về phía trước, tôi thấy anh Thận. Anh ấy giỏi thật đấy, cũng rất mạnh mẽ. À.. mẹ cũng giỏi nữa, 1 mình gồng gánh nuôi tôi ăn học kia mà, không biết mẹ có tự đọc được thư không nhỉ? Không biết, khi tranh đến tay mẹ, nó có bị mờ không. Thằng Minh, chắc nó cũng buồn lắm, từ giờ còn ai thư tình hộ nó nữa rồi, haha. Thèm cây vải sau nhà ghê, cũng nhớ con nghẹo nhà cô 3 nữa. Nước mắt tôi lăn dài xuống miệng, mặn, mà cũng hơi tanh tanh của máu nữa. Tôi nhớ mẹ quá, muốn ôm mẹ 1 cái thật chặt, chắc lúc đó mẹ sẽ chê tôi đã xấu đi mất. "Con xin lỗi mẹ, con thất hứa rồi".
_NGUYÊN VĂN BỨC THƯ CUỐI CÙNG_
10/12/1794
Gửi mẹ của con
Mẹ ơi, không biết, mẹ nhận được bức thư nay từ bao giờ nhỉ? Nước mình có thống nhất được không? Hết chiến tranh chưa?
Con chắc sẽ không về theo cách bình thường đâu mẹ ạ, chắc con sẽ biến thành 1 con bướm đen lúc nào cũng đẽo lẽo theo mẹ. Mẹ có thấy tranh con vẽ không? Con vẽ tranh tặng mẹ đó, mẹ xem mẹ trong tranh với mẹ có giống nhau không. Mẹ thấy đẹp không? Tranh có bị mờ không? Con là đứa duy nhất trong tiểu đội biết vẽ đó. Anh Cường, Anh Tú, ai cũng khen con vẽ được hết á. Đội trưởng còn trêu con rằng :" Thằng này cầm bút quen rồi, giờ cầm súng chắc không quen đâu. Đội toàn mấy đứa cầm sách cầm vở thì đánh đấm cái đéo gì được nữa" đó mẹ, haha. Con xin lỗi mẹ, con chưa mua được chiếc áo mới cho mẹ, chưa sửa được cái mái dột nước mỗi ngày mưa, chưa đưa mẹ đi đây đi đó. Hôm qua, con mơ thấy mình được về nhà, mẹ đang nấu món con thích, món thịt kho thơm lừng, món canh rau muống. Chắc mẹ cũng nhớ con nhớ lắm lắm đúng không? Con thương mẹ, nhưng cũng hận mình. Con không thể trở thành 1 đứa con ngoan, 1 đứa con hiếu thảo, không phụng dưỡng lúc mẹ ốm đau, không lo được cho mẹ khi về già. Người ta bảo :" Trai 18 phải biết cầm súng", nên con nghe theo. Quả thật, thế giới này chưa bao giờ bình yên cả, chỉ là vẫn đang c;ó người chịu lấy sự đau khổ mà thôi. Mẹ ơi vui lên nhé, vì mẹ đã có 1 đứa con anh hùng.
Con của mẹ
Quang Thắng.
Đôi lời của tác giả:
- Truyện này do tớ viết và nghĩ ý tưởng. Vui lòng không đạo nhái ý tưởng.
- những chi tiết trong truyện có thể sẽ không chính xác trên thực tế.
- Nếu các cậu cảm thấy không hài lòng, có thể góp ý hoặc bỏ đọc.