Người Bạn Trong Căn Phòng
Tác giả: Tiểu Ngọc Minh Hoa
Chương 1: Căn phòng trọ
Con hẻm nhỏ dẫn vào khu trọ tối om, chỉ le lói ánh đèn đường vàng ệch. Mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi rác vương vất khiến Hùng cau mày. Cậu kéo vali đi qua dãy phòng xập xệ, nghe tiếng chó sủa vang vọng đâu đó, xen lẫn tiếng ti-vi cũ kỹ vọng ra từ một căn phòng gần cuối.
Phòng của Hùng nằm tách biệt ở góc cuối. Cánh cửa gỗ đã mục, lớp sơn bong tróc, bản lề rỉ sét phát ra tiếng kẽo kẹt khi bà chủ nhà mở khóa. Bà cụ gầy gò, lưng còng, đôi mắt đục như sương nhìn cậu, rồi buông một câu:
“Cậu… chịu được thì ở. Nhiều người dọn vào, ở không được lâu lại bỏ đi.”
Hùng ngạc nhiên:
“Dạ, sao lại thế ạ?”
Bà cụ chỉ lắc đầu, miệng nhếch thành một nụ cười khó đoán, rồi bỏ đi không nói thêm gì nữa. Bóng dáng lom khom khuất dần vào bóng tối.
Hùng đứng lặng vài giây, trong lòng thoáng gợn. Cậu đẩy cửa bước vào.
Căn phòng khoảng mười lăm mét vuông, trống trơn. Trần thấp, tường loang lổ những vệt ẩm xanh xám, như hình thù quái dị bò ngoằn ngoèo. Một cửa sổ nhỏ duy nhất mở ra khoảng sân sau tối mịt. Nội thất chỉ có chiếc giường gỗ ọp ẹp, một bàn học cũ, ghế nhựa gãy một chân và cái đồng hồ treo tường đã ngả màu vàng úa.
Ngay khi Hùng đặt vali xuống, tiếng tích… tắc… tích… tắc… vang lên từ đồng hồ. Âm thanh đều đều, nhưng trong không gian tĩnh mịch, nó nghe như tiếng gõ vào màng óc.
Hùng ngồi xuống giường, hít một hơi. Cậu tự nhủ: “Ổn thôi. Gần trường, tiền rẻ. Ở tạm một năm là xong.” Nhưng sâu trong lòng, một luồng khí lạnh khiến da cậu nổi gai ốc.
Đêm buông xuống nhanh hơn Hùng tưởng. Cậu dọn dẹp sơ, ăn vội hộp mì rồi nằm dài trên giường. Ánh đèn bàn vàng vọt hắt bóng cậu lên tường, méo mó và run rẩy.
Soạt… soạt…
Hùng giật mình. Tiếng gì đó vang lên từ góc phòng. Cậu bật dậy, nhìn quanh. Không có gì ngoài cái vali đóng chặt. Chắc chuột. Cậu cười gượng, tự trấn an.
Nhưng khi vừa nằm xuống, cậu nghe.
Bước… bước… bước…
Âm thanh rõ ràng, nặng nề, như có ai đang đi quanh giường. Hùng nín thở. Tim đập thình thịch. Cậu bật đèn sáng trưng. Không có ai. Sàn nhà trống trơn.
“Ảo giác…” – Hùng lẩm bẩm, nhưng mồ hôi lạnh đã chảy dọc sống lưng.
Gần sáng, Hùng mới thiếp đi. Trong mơ, cậu thấy mình ngồi dậy, căn phòng vẫn y nguyên. Chỉ có ánh sáng nhập nhoạng, lờ mờ.
Trên chiếc giường đối diện… có người.
Một cô gái. Mái tóc dài rũ xuống, ướt đẫm, nhỏ từng giọt nước xuống ga giường. Khuôn mặt trắng bệch, môi tím bầm, mắt tối om. Cô ngồi im lặng, nhìn chằm chằm vào Hùng.
Cậu muốn hét nhưng cổ họng cứng lại. Cô gái khẽ cười. Nụ cười méo mó, kéo dài đến tận mang tai.
“Cậu… còn nhớ tớ không?” – giọng nói vang lên, như vọng từ dưới đáy nước, nghẹn đặc và xa xăm.
Ngay lúc đó, tiếng đồng hồ treo tường vang dồn dập, gấp gáp bất thường: Tích! Tắc! Tích! Tắc! TÍCH! TẮC!
Hùng choàng tỉnh. Căn phòng tối đen, chỉ ánh sáng yếu ớt từ đèn đường lọt qua khe cửa sổ. Đồng hồ vẫn kêu nhịp nhàng, chậm rãi.
Cậu ngồi bật dậy, thở dốc. Tim đập loạn. “Chỉ là mơ thôi…”
Nhưng rồi Hùng sững lại.
Trên tường, ngay phía đối diện giường, một vệt nước loang mới toanh đang chảy dài. Hình dạng vệt nước không lẫn vào đâu được – là một bàn tay với năm ngón xòe rộng, in đậm trên lớp vôi mốc.
Một giọt nước cuối cùng rơi xuống, để lại âm thanh nhỏ tách vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
Chương 2: Quá khứ trở lại
Ngày hôm sau, Hùng đi học với đôi mắt thâm quầng. Cậu cười gượng với thằng bạn cùng lớp khi bị trêu:
“Ê, mới dọn phòng trọ hay dọn vào… nhà hoang thế? Mặt xanh như tàu lá chuối kìa.”
Hùng gạt đi:
“Không ngủ được thôi. Đêm đầu lạ chỗ mà.”
Cậu không dám kể về giấc mơ. Ngay cả khi nói ra, ai sẽ tin? Một bàn tay nước loang trên tường… nghe chẳng khác nào bịa chuyện.
Nhưng suốt cả buổi, hình ảnh ấy ám ảnh Hùng. Cậu không tập trung được, chữ trên bảng mờ nhòe. Mỗi khi vô thức nhìn ra cửa sổ lớp học, cậu lại nhớ đến đôi mắt vô hồn trong mơ, và câu hỏi lạnh lẽo: “Cậu… còn nhớ tớ không?”
Buổi chiều, Hùng ngồi một mình ở quán cà phê gần trường. Ngoài trời mưa lất phất, hạt nước đọng trên khung kính chảy thành vệt dài. Trong khoảnh khắc ấy, một ký ức cũ ùa về.
Năm 15 tuổi. Mùa hè oi bức. Hùng và Nhi ngồi cùng nhau trong lớp học vắng, ánh nắng cuối ngày xuyên qua cửa sổ.
“Mai này, cậu định thi trường gì?” – Hùng hỏi, tay xoay cây bút.
Nhi mỉm cười. Nụ cười khi ấy khác hẳn nụ cười méo mó trong mơ. Nó trong trẻo, hiền lành, khiến cả căn phòng như sáng hơn.
“Tớ muốn thi Mỹ thuật. Muốn vẽ thật nhiều, rồi mở một triển lãm nho nhỏ.”
“Ghê chưa,” Hùng trêu, “nghệ sĩ nổi tiếng tương lai đấy.”
Nhi cười, lấy bút chì khắc xuống góc bàn học dòng chữ nhỏ: “Tớ sẽ mãi ở đây.”
Hùng nhìn dòng chữ, ngẩn ngơ. Cậu không hiểu hết ý nghĩa, chỉ cảm thấy trong lời ấy có cái gì rất chắc chắn, rất bền bỉ. Như một lời hứa.
Ký ức tiếp theo thì mờ hơn, nhưng lại đau đớn khôn cùng.
Hôm đi cắm trại ở bìa rừng, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Cả lớp hò hét chạy tìm chỗ trú. Tiếng nước xối xả át cả tiếng gọi nhau.
Trong dòng hỗn loạn ấy, Hùng thấy Nhi trượt chân, ngã xuống con suối sâu.
“Tớ không biết bơi!” – Nhi hét, đôi mắt hoảng loạn.
Hùng vươn tay ra. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như dừng lại. Mắt Nhi mở to, bàn tay chới với cách bàn tay Hùng chỉ vài centimet.
Nhưng… cậu đã khựng lại.
Chỉ một giây thôi. Một giây của sợ hãi. Con nước cuốn phăng Nhi đi, để lại tiếng kêu lạc dần trong cơn mưa gầm gào.
Khi người ta tìm thấy, Nhi đã bất động, mái tóc rối bết đầy bùn đất.
Tiếng gọi của bạn nhân viên quán cà phê kéo Hùng về thực tại:
“Anh ơi, cà phê đá.”
Cậu nhận ly, tay run run. Trong gương mặt phản chiếu trên kính, Hùng thấy đôi mắt Nhi – đôi mắt đen tối, không còn ánh sáng.
Cậu vội quay đi.
Đêm đó, căn phòng trọ nặng nề hơn thường lệ. Gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi ẩm mốc. Hùng nằm xoay lưng về phía bức tường có vết loang hôm qua. Nhưng càng cố ngủ, cậu càng nghe rõ tiếng tích… tắc… vang vọng, như đang đếm ngược một điều gì.
Khoảng nửa đêm, Hùng mở mắt. Căn phòng tối om. Nhưng nơi góc bàn, có bóng người ngồi.
Ánh sáng nhạt từ cửa sổ soi rõ mái tóc dài rũ xuống. Nhi.
Cô cầm bút chì, hí hoáy trên mặt bàn. Hùng rùng mình, nhớ lại góc bàn cũ năm nào.
“Cậu… đang làm gì?” – Hùng buột miệng, giọng run run.
Nhi ngẩng đầu. Đôi mắt đen sâu hoắm. Nụ cười méo mó chậm rãi hiện ra.
“Tớ vẽ. Tớ vẫn luôn vẽ. Cậu quên rồi sao?”
Tiếng cào két… két… két… vang lên. Hùng kinh hãi lao tới bật đèn.
Không có ai.
Chỉ còn chiếc bàn cũ với mặt gỗ chi chít vết bút. Và ở chính giữa, rõ ràng xuất hiện một dòng chữ mới, nguệch ngoạc, như viết bằng móng tay:
“Sao hôm đó cậu không kéo tớ lên?”
Chương 3: Bóng dáng trong gương
Sáng hôm sau, Hùng thức dậy với cơn đau đầu nhức nhối. Trên bàn, dòng chữ kinh hoàng tối qua đã biến mất. Bề mặt gỗ nhẵn nhụi, chỉ còn vài vết xước lằng nhằng cũ kỹ.
Cậu đứng sững, tay run run chạm vào mặt bàn. Không, rõ ràng Hùng đã thấy. Chữ viết như khắc bằng móng tay, từng nét hiện lên rợn người. Không thể nào là mơ.
“Hay… mình bị ảo giác thật?” – Hùng lẩm bẩm, nhưng lời tự trấn an chẳng xua nổi nỗi sợ mơ hồ len lỏi trong ngực.
Cậu cố gắng đánh răng, rửa mặt để tỉnh táo. Phòng tắm nhỏ xíu nằm cạnh bếp, gương mờ đục vì hơi nước cũ.
Khi Hùng cúi xuống vốc nước, ngẩng mặt lên… cậu chết lặng.
Trong gương, không chỉ có một mình cậu.
Đằng sau lưng, thấp thoáng bóng một cô gái tóc dài, mái tóc rũ xuống như đang nhỏ nước, che nửa gương mặt.
Hùng quay phắt lại.
Không ai cả. Căn phòng trống trơn.
Cậu quay lại nhìn gương. Trống. Chỉ còn mình cậu, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt hoảng loạn.
Hùng siết chặt thành bồn rửa, tự ép mình hít sâu. “Không sao… chỉ do thiếu ngủ thôi.”
Nhưng trong lòng, cậu biết rõ: điều đó đã xảy ra thật.
Hùng quyết định rời phòng sớm hơn thường lệ. Cậu mang laptop ra thư viện, cố gắng chìm trong sách vở. Nhưng mỗi khi cúi xuống, khóe mắt cậu lại thấp thoáng thấy mái tóc dài phủ xuống trang giấy.
Cậu giật mình ngẩng lên – chẳng có gì ngoài bạn bè xung quanh.
Hùng biết mình không thể tiếp tục thế này.
Tối hôm đó, cậu hẹn gặp Minh – một người bạn thân từ hồi cấp ba, giờ cũng học cùng thành phố. Minh vốn tính thẳng thắn, hay đùa, chẳng tin chuyện ma quỷ.
Khi nghe Hùng kể lại, Minh bật cười:
“Cậu chắc xem nhiều phim kinh dị quá rồi đấy. Giấc mơ, ảo giác… bình thường thôi. Mà nhắc mới nhớ, căn phòng đó… trước đây từng có người chết đuối mà.”
Hùng sững lại:
“Cậu nói gì?”
“Ờ, nghe đồn vậy thôi. Hồi trước mình có đứa bạn ở gần đó kể. Một cô gái trọ rồi… chết bất thường. Người thì bảo tai nạn, người thì bảo tự tử. Nhưng chắc trùng hợp thôi. Đừng nghĩ nhiều.”
Minh nói thản nhiên, nhưng từng chữ rơi vào tai Hùng như nhát dao xoáy.
Cậu rời quán với tâm trạng nặng nề. Đêm đó, Hùng không về phòng ngay mà lang thang ngoài đường. Thành phố sáng đèn, xe cộ ồn ào, con người tấp nập – nhưng cậu cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng.
Khuya. Cuối cùng, Hùng cũng quay lại khu trọ. Bầu không khí ở đây trái ngược hẳn sự náo nhiệt ngoài kia: tối tăm, yên ắng đến rợn người. Con hẻm dài hun hút, ánh đèn đường lập lòe.
Khi vừa tra chìa vào ổ khóa, Hùng nghe thấy tiếng lọc xọc bên trong. Như có ai đó đang đi lại trong phòng.
Cậu đứng chết lặng.
Tim đập dữ dội. Tay mồ hôi ướt nhẹp. Hùng nuốt khan, cố dặn mình: “Có khi chuột thôi…”
Nhưng khi cánh cửa mở ra, căn phòng tối om, im lặng như mồ.
Hùng bật đèn.
Mọi thứ y nguyên – chỉ trừ tấm gương trong phòng tắm. Nó không còn treo ngay ngắn mà rơi xuống nền, vỡ toang, những mảnh thủy tinh văng tung tóe.
Hùng bước tới, tim như ngừng đập. Trên mặt gạch, giữa đống gương vỡ, một mảnh thủy tinh phản chiếu rõ ràng khuôn mặt… của Nhi.
Cô đang mỉm cười.
Đêm ấy, Hùng không ngủ. Cậu ngồi bó gối trên giường, mắt dán vào khoảng tối góc phòng. Đồng hồ vẫn gõ nhịp, nhưng giờ nghe như tiếng gõ quan tài.
Mỗi lần nhắm mắt, Hùng lại thấy cảnh Nhi trượt tay trong dòng suối năm xưa. Thấy bàn tay cậu rụt lại, thấy đôi mắt Nhi hoảng loạn chìm dần trong dòng nước.
Và giờ, cô đang trở lại.
Không phải trong ký ức. Không phải trong mơ. Mà ngay tại đây. Trong căn phòng này.
Hùng không biết mình còn chịu đựng được bao lâu. Nhưng cậu hiểu một điều: Nhi không hề quên. Và cô sẽ không dừng lại.
Chương 4: Lời thì thầm trong đêm
Ba giờ sáng.
Căn phòng im lìm, chỉ còn ánh sáng nhấp nháy từ bóng đèn đường hắt qua khe cửa sổ. Hùng vẫn ngồi bó gối trên giường, mắt trũng sâu vì thức trắng.
Cậu sợ nhắm mắt. Mỗi lần chợp mắt, Nhi lại xuất hiện – khi thì trong giấc mơ, khi thì trong gương, lúc thì ngồi lặng lẽ ở góc phòng.
Đêm nay, Hùng nghe rõ hơn bao giờ hết: một âm thanh khe khẽ, như ai đó thì thầm sát tai.
“Hùng…”
Cậu giật bắn, quay ngoắt sang trái. Không ai.
“…Hùng… cậu nhớ không…?”
Tiếng thì thầm vang từ khắp bốn phía. Gió không lay động, nhưng lời nói len vào tận óc, ẩm lạnh như hơi thở người chết.
“Cậu… đã hứa với tớ mà…”
Hùng run rẩy. Trong đầu cậu vụt sáng ký ức: hôm ở bãi suối, trước khi Nhi bị nước cuốn đi, cô đã nói nhỏ, giọng lạc trong cơn mưa:
“Dù có chuyện gì… đừng bỏ tớ lại…”
Một lời hứa. Một lời hứa Hùng đã phá vỡ.
Cậu ôm đầu, gào khẽ:
“Xin lỗi… xin lỗi… tớ không cố ý…”
Không có tiếng đáp. Nhưng trong bóng tối, Hùng cảm giác có bàn tay lạnh toát đặt lên vai.
Cậu quay phắt lại. Không ai cả. Chỉ còn bức tường ẩm mốc với vết loang tối sẫm. Nhưng giờ đây, vết loang ấy biến dạng… thành hình một khuôn mặt.
Đó là gương mặt Nhi, méo mó, mắt mở trừng trừng, miệng há ngoác không phát ra tiếng.
Hùng hét lớn, lao ra khỏi phòng, chạy xuống hành lang tối. Tiếng chân cậu vang vọng, hối hả như kẻ bị truy đuổi.
Nhưng khi vừa chạy tới cầu thang, một bóng trắng vụt qua trước mắt, khiến Hùng khựng lại.
Bóng dáng đó quen thuộc đến ám ảnh: dáng Nhi trong chiếc váy học sinh ngày xưa, mái tóc ướt sũng dính bết.
Cô đứng ở cuối hành lang, không cử động. Chỉ im lặng nhìn Hùng, đôi mắt tối đen như hố sâu.
Hùng lùi lại, chân vấp phải bậc thang, suýt ngã. Khi ngẩng lên, hành lang trống không.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cậu run lẩy bẩy trở về phòng, khóa chặt cửa.
Đêm ấy, Hùng mơ.
Trong mơ, cậu trở lại bờ suối năm xưa. Nước chảy xiết, trời đổ mưa tầm tã. Nhi đang chìm dần, bàn tay chới với.
“Cứu tớ… Hùng ơi!”
Hùng đưa tay ra. Nhưng bàn tay cậu không còn sức, nó dừng lại cách Nhi một khoảng nhỏ, không bao giờ chạm tới.
Nhi chìm xuống, đôi mắt mở to đầy uất hận.
Đột nhiên, cậu cảm nhận bàn tay kia nắm lấy cổ tay mình, kéo mạnh.
Hùng hét lên, thấy mình bị kéo xuống dòng nước lạnh ngắt. Làn nước tối đen siết chặt phổi, bóp nghẹt hơi thở. Trong màn nước, khuôn mặt Nhi hiện rõ, cười rợn người.
“Xuống đây… cùng tớ…”
Hùng vùng vẫy, miệng sặc sụa.
Cậu giật mình tỉnh dậy.
Toàn thân ướt sũng. Trên giường, ga nệm thấm đẫm nước như vừa bị nhấn chìm.
Hùng choàng dậy, thở dốc, ho khan. Nước từ đâu ra? Trần phòng khô ráo, không có dấu vết rò rỉ. Nhưng ga giường, áo quần cậu… ướt lạnh như vừa vớt từ suối lên.
Trên mặt gối, một dòng chữ hiện rõ bằng nước:
“Tới lượt cậu.”
Hùng hoảng loạn đến tột cùng. Cậu lao ra khỏi phòng, sang gõ cửa bà chủ trọ.
Bà mở cửa, cau mày:
“Có chuyện gì mà đêm hôm la hét vậy hả?”
“Cô… căn phòng đó… trước đây… có ai chết ở đó không?” – Hùng lắp bắp.
Bà chủ thoáng sững, rồi quay mặt đi:
“Chuyện nhảm nhí. Ngủ đi.”
Bà đóng cửa cái rầm.
Hùng đứng chết lặng ngoài hành lang, tim đập loạn nhịp. Sự né tránh của bà càng khiến cậu tin chắc: lời đồn của Minh không phải bịa.
Trong đầu, tiếng thì thầm kia vẫn vang vọng:
“Cậu đã hứa mà… Đừng bỏ tớ lại một mình…”
Chương 5: Những trang nhật ký cũ
Sau đêm ướt đẫm ấy, Hùng quyết định: nếu cứ tiếp tục trốn tránh, cậu sẽ phát điên. Cách duy nhất là phải đối diện, phải tìm hiểu tận gốc chuyện gì đã xảy ra.
Suốt cả ngày hôm đó, Hùng không về phòng. Cậu ngồi lặng trong thư viện, trước mặt là hàng loạt cuốn sách và laptop mở sẵn các diễn đàn về những vụ việc bất thường. Nhưng càng tìm, cậu càng lạc lối. Chuyện ma ám phòng trọ thì nhiều, nhưng không cái nào giống hệt với những gì Hùng trải qua.
Đến chiều, Minh gọi điện, giọng cậu ta đầy lo lắng:
– Này, mấy hôm nay cậu sao vậy? Mình gọi không nghe, nhắn cũng không trả lời.
Hùng do dự một chút rồi đáp:
– Minh… hôm qua cậu nói, có đứa bạn biết chuyện cô gái chết ở gần phòng mình. Cậu còn nhớ nó tên gì không?
– Ờ… hình như là Phương. Học cùng đại học năm nhất với mình, giờ nghỉ học rồi. Nhưng lâu rồi mình không gặp.
– Cậu có thể cho mình liên lạc không?
Minh im lặng vài giây.
– Hùng… cậu định đào sâu thật à? Những thứ này… tốt nhất đừng động vào.
– Mình không còn lựa chọn nào khác.
Cuối cùng, Minh thở dài, miễn cưỡng nhắn số điện thoại cho Hùng.
Chiều muộn. Hùng hẹn gặp Phương trong một quán cà phê cũ kỹ gần bến xe. Cô gái nhỏ nhắn, gầy gò, gương mặt hốc hác như người mất ngủ triền miên. Khi thấy Hùng, ánh mắt cô thoáng giật mình, rồi lại bình thản ngồi xuống.
– Cậu là Hùng? Bạn của Minh?
– Ừ. Mình muốn hỏi… về cô gái từng ở phòng trọ đó.
Phương im lặng rất lâu. Rồi cô rút trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, bìa đã sờn cũ.
– Đây là nhật ký của chị mình. Cô gái đó… chính là chị gái mình.
Tim Hùng đập thình thịch. Cậu run run đỡ lấy cuốn sổ, giở từng trang. Chữ viết mềm mại, nghiêng nghiêng, đôi chỗ lem vì nước.
Những dòng chữ đầu tiên vô cùng bình thường: chuyện học hành, chuyện bạn bè, những mơ mộng nhỏ nhoi. Nhưng càng lật về sau, nét chữ càng nguệch ngoạc, nặng nề.
“Đêm nào mình cũng mơ thấy mình chìm xuống dòng nước tối. Có ai đó đứng nhìn nhưng không đưa tay ra…”
“Mình sợ… Sợ rằng sẽ chết ở đây, trong căn phòng này. Nhưng cũng kỳ lạ… mình lại nghe tiếng gọi, vẫy mình xuống dưới.”
“Nếu một ngày mình biến mất… hy vọng sẽ có người còn nhớ đến mình.”
Hùng đọc đến đây, tay toát mồ hôi. Những dòng chữ như ám chỉ chính cậu và Nhi.
Phương nhìn Hùng, giọng trầm khàn:
– Chị mình tên là Hà. Người ta nói chị chết do trượt chân ngã xuống suối, nhưng mình tin… chị bị căn phòng đó nuốt chửng.
– Căn phòng…?
– Từ nhỏ chị đã yếu bóng vía, hay mơ thấy nước. Nhưng từ ngày dọn vào căn phòng ấy, chị bắt đầu nghe thấy tiếng gọi trong đêm, thấy bóng trong gương. Y hệt như cậu bây giờ.
Hùng sững người.
– Cậu biết?
– Ừ. Mình từng ở cùng chị vài hôm, và mình cũng nghe. Nhưng chị bảo đừng kể với ai. Rồi một ngày… chị mất.
Phương đẩy cuốn nhật ký về phía Hùng.
– Nếu cậu thực sự đang bị ám, thì hãy đọc hết đi. Có lẽ chị đã để lại lời nhắn cuối cùng.
Đêm đó, Hùng mang cuốn sổ về phòng. Dù sợ hãi, cậu vẫn bật đèn bàn, ngồi đọc từng chữ.
Trang cuối cùng viết nguệch ngoạc, gần như bị cào xé:
“Nó không tha cho mình. Nó bảo mình phải kéo thêm một người xuống thì mới được yên. Nếu không… mình sẽ vĩnh viễn mắc kẹt. Mình xin lỗi. Mình không thể chống lại được.”
Ngay bên dưới, vết mực loang lổ như có ai cố viết thêm:
“Người tiếp theo… sẽ là…”
Dòng chữ bị cắt ngang. Giấy rách toạc, như thể bị bàn tay nào đó xé đi.
Hùng rùng mình. Người tiếp theo… liệu có phải Nhi? Hay là chính cậu?
Đột nhiên, gió lạnh thốc qua cửa sổ làm trang giấy run rẩy. Từ bóng tối, giọng thì thầm vang lên, dịu dàng nhưng ghê rợn:
– Cậu đọc được rồi nhỉ… Hùng…
Hùng ngẩng lên. Trên gương, phản chiếu một khuôn mặt quen thuộc. Không phải Hà. Không phải ai xa lạ.
Mà chính là Nhi.
Nụ cười cô nở ra, chậm rãi, méo mó.
– Giờ… tới lượt cậu giữ lời hứa.
Chương 6: Dòng máu dưới sàn
Đêm hôm đó, sau khi đọc xong cuốn nhật ký, Hùng không tài nào chợp mắt. Cậu ngồi lặng, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ đặt trên bàn. Những dòng chữ cuối cùng cứ hiện lên trong đầu, như vết dao khắc sâu:
“Nó không tha cho mình. Nó bảo mình phải kéo thêm một người xuống…”
Tim Hùng đập mạnh. Mồ hôi rịn ra, lạnh ngắt. Nếu những gì Hà viết là sự thật, thì chẳng lẽ… Nhi đã bị kéo xuống, và giờ đến lượt cậu?
Bóng đèn trên trần bỗng nhấp nháy, kêu rè rè rồi tắt phụt. Phòng chìm vào bóng tối đặc quánh.
Hùng vội bật đèn bàn. Ánh sáng vàng vọt yếu ớt phủ lên mặt sàn loang lổ.
Và ngay khoảnh khắc đó, cậu sững người.
Một vệt đỏ đang từ từ lan ra trên nền gạch. Nó chảy ra từ đâu đó ngay dưới chân giường, đặc sệt và tỏa ra mùi tanh nồng.
Máu.
Hùng bật dậy, lùi sát tường. Nhịp tim dồn dập, hơi thở gấp gáp. Cậu nhìn chằm chằm xuống sàn. Vệt đỏ lan rộng, tạo thành một vũng lớn. Trong ánh đèn nhập nhòe, cậu tưởng như thấy những ngón tay trắng bệch thò lên từ giữa vũng máu, bấu chặt mặt gạch, rồi biến mất.
“Không… không thể nào…” – Hùng lắp bắp, hai chân run lẩy bẩy.
Cậu lao ra cửa, vặn tay nắm. Nhưng khóa kẹt cứng. Hùng giật mạnh, đập tay điên cuồng, cửa vẫn không nhúc nhích.
Sau lưng, tiếng lép nhép vang lên, như có vật gì bò trườn trong vũng máu.
Hùng quay phắt lại.
Một bóng người thấp thoáng đứng ngay giữa sàn. Là Nhi. Tóc cô xõa dài, nhỏ từng giọt nước xuống nền. Váy đồng phục dính bết, loang lổ đỏ. Đôi mắt cô trắng dã, trống rỗng.
– Cậu quên lời hứa rồi sao… – giọng cô vang vọng, nhiều tầng lớp chồng lên nhau, vừa dịu dàng vừa rợn người.
– Nhi… tớ xin lỗi… – Hùng lùi dần, lưng chạm vào cửa. – Tớ không cố ý bỏ cậu… hôm đó…
– Nhưng cậu đã bỏ. – Nụ cười méo mó xé rộng gương mặt cô. – Giờ cậu phải xuống cùng tớ.
Nhi bước tới. Với mỗi bước, vũng máu dưới chân cô lan rộng, như nuốt trọn cả căn phòng.
Hùng hét lớn, cầm cuốn nhật ký ném về phía Nhi. Cuốn sổ rơi tõm xuống máu, ngay lập tức bị nhuộm đỏ. Nhi cúi xuống nhặt nó, lật từng trang như vuốt ve kỷ vật.
– Ai cũng bỏ tớ lại. Giờ… đến cậu… – giọng cô nghẹn lại, rồi vụt gầm gừ, vang như tiếng gió gào. – XUỐNG VỚI TỚ!!!
Nhi lao tới. Căn phòng rung lắc, đèn bàn vỡ tan, ánh sáng phụt tắt. Bóng tối và mùi máu bao trùm.
Hùng chỉ kịp hét một tiếng kinh hoàng.
Khi tỉnh lại, cậu thấy mình nằm sõng soài dưới sàn. Căn phòng yên tĩnh, sạch sẽ. Không có vũng máu, không có dấu tích gì. Cuốn nhật ký vẫn nằm trên bàn, khô ráo.
Hùng ngồi bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Mọi thứ như một cơn ác mộng. Nhưng mùi tanh sắt vẫn vương trong không khí, hằn sâu trong cổ họng cậu.
Và trên bàn, trang nhật ký tự lật mở. Trên đó xuất hiện thêm một dòng mới, mực vẫn còn ướt:
“Người tiếp theo… HÙNG.”
Chương 7: Lời nguyền trong căn phòng
Không thể là trò đùa. Không thể chỉ là ảo giác. Đêm qua cậu đã ngửi thấy mùi máu, thấy bóng Nhi hiện hình. Và giờ, dòng chữ này nằm đó, lạnh lùng như một bản án tử.
Hùng siết chặt tóc, cảm giác như đầu mình muốn nổ tung. Nếu cứ ở lại, chắc chắn cậu sẽ bị kéo xuống như Hà, như Nhi. Nhưng đi đâu? Lời nguyền đâu dễ buông tha.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Ba tiếng, chậm rãi.
Cậu giật mình, tim đập loạn. Ai lại đến vào lúc nửa đêm?
“Có thể là Minh…” – Hùng tự trấn an, rồi run rẩy bước ra.
Nhưng khi mở cửa, hành lang trống trơn. Không một bóng người.
Hùng định đóng lại thì chợt nhận ra: trên nền gạch ngay trước cửa có một tờ giấy cũ kỹ, vàng úa, dính bết như vừa được moi từ chỗ ẩm mốc.
Cậu cúi xuống nhặt lên. Là một trang giấy xé từ cuốn sổ khác, chữ viết nguệch ngoạc, khó đọc:
“Căn phòng này là cánh cổng. Nó mở bằng máu và lời hứa. Ai bước vào sẽ bị buộc phải thay thế. Kẻ cuối cùng đi ra… không bao giờ thực sự thoát.”
Hùng run lên bần bật. “Cánh cổng”? “Thay thế”? Nghĩa là sao?
Bỗng gió lạnh lùa dọc hành lang. Cửa phòng hàng loạt đồng loạt bật mở, va đập ầm ầm. Hùng kinh hãi lùi vào trong, đóng sập cửa lại.
Trong bóng tối, giọng thì thầm vang lên từ bức tường:
– Cậu không thoát được đâu…
Hùng gào lên:
– Mày là ai?! Tại sao lại chọn tao?!
Một tràng cười khàn khàn đáp lại, như nhiều giọng nói chồng lẫn:
– Vì mày hứa. Vì mày bỏ rơi nó. Giờ mày phải trả giá.
Hùng chợt nhớ đến lần cuối cùng trước khi Nhi biến mất. Cô đã nói: “Hứa với tớ, dù thế nào cũng không bỏ rơi.” Và cậu, trong cơn mệt mỏi, đã gật đầu qua loa.
Giờ, chính lời hứa đó biến thành sợi xích trói cậu vào căn phòng.
Ngày hôm sau, Hùng tìm gặp Phương lần nữa. Cậu đặt tờ giấy lạ lên bàn:
– Cậu biết gì về chuyện này không?
Phương nhìn thoáng qua, sắc mặt tái nhợt.
– Trời ơi… Đây là bản ghi chép cũ của chủ trọ trước kia. Người ta đồn ông ta từng làm bùa trấn để giữ phòng, nhưng sau đó chết bất đắc kỳ tử. Ai cầm tờ giấy này… chắc chắn đã bị gọi tên.
– Gọi tên?
– Nghĩa là căn phòng đã chọn cậu. Nó cần người thế mạng.
Hùng nghẹn họng.
– Thế thì… có cách nào phá không?
Phương im lặng rất lâu, rồi khẽ lắc đầu.
– Mình không chắc. Nhưng trong nhật ký của chị, có nhắc đến “gương nước” – một nơi kết nối với căn phòng. Nếu tìm thấy nó, có thể… có thể cắt đứt.
– Gương nước? Ở đâu?
– Mình không biết. Chỉ nhớ chị hay mơ thấy nó ngay dưới sàn, nơi dòng nước chảy qua…
Hùng bàng hoàng nhớ lại: căn phòng của cậu nằm ngay trên một nhánh kênh cũ, giờ đã bị lấp. Nước ngầm vẫn còn.
“Gương nước dưới sàn…” – câu chữ ấy cứ dội trong đầu.
Đêm ấy, Hùng lấy hết can đảm. Cậu dỡ tấm thảm mỏng trải dưới giường, dùng xẻng nhỏ đào vào lớp gạch. Mỗi nhát đào, tim cậu lại đập thình thịch.
Cuối cùng, khi lớp xi măng vỡ vụn, một khe hở đen ngòm hiện ra. Từ đó, nước rỉ lên, đục ngầu và bốc mùi tanh hôi.
Hùng soi đèn pin.
Trong vũng nước đen, phản chiếu khuôn mặt của chính cậu. Nhưng khuôn mặt đó không hề đồng bộ. Nó cười khi cậu đang nghiêm nghị, nó nhếch môi khi cậu đang run rẩy.
Một chiếc bóng khác.
Cậu lạnh toát người. Chính đây là “gương nước” Phương nhắc tới.
Và từ trong mặt nước, tiếng Nhi vang lên, ngọt ngào mà chết chóc:
– Cậu đã tìm được rồi. Xuống đi. Ở dưới này… chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa.
Bóng phản chiếu vươn tay lên, xuyên qua mặt nước, những ngón tay lạnh ngắt chạm vào cổ tay Hùng.
Cậu hét lên, giật mạnh ra sau, ngã nhào xuống sàn.
Mặt nước lập tức khép lại, chỉ còn lại những vòng tròn gợn sóng.
Hùng thở dốc, toàn thân run lẩy bẩy. Giờ thì cậu đã hiểu: căn phòng này là cánh cổng, còn “gương nước” chính là con đường kéo cậu xuống.
Nếu không tìm cách phong ấn lại… Hùng chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo.
Chương 8: Những bóng người sau lưng
Sau đêm tìm thấy “gương nước”, Hùng sống trong trạng thái hoảng loạn tột độ. Mỗi tiếng động nhỏ cũng khiến cậu giật mình. Căn phòng – nơi từng là chốn nghỉ ngơi – giờ giống như một cái bẫy, sẵn sàng khép lại bất cứ lúc nào.
Buổi tối, Hùng lấy hết dũng khí, gọi điện cho Phương:
– Cậu nói… căn phòng này cần người thay thế, đúng không? Nếu mình rời đi, liệu nó sẽ chọn người khác?
Phương im lặng một lúc, rồi nói khẽ:
– Đúng. Nếu cậu đi, lời nguyền sẽ bám sang người thuê kế tiếp. Nhưng… nếu cậu là người đã bị gọi tên… thì không thoát được đâu.
Tim Hùng chùng xuống. Cậu gập máy, gục đầu vào bàn, tuyệt vọng.
Ngay khi đó, từ phía sau lưng vang lên tiếng thì thầm khe khẽ:
– Cậu không thoát đâu…
Hùng rùng mình, từ từ quay lại.
Trên tường, bóng của chính cậu in dài, méo mó. Nhưng điều đáng sợ là… bóng đó không trùng khớp với từng cử động của cậu. Khi Hùng nhấc tay lên, bóng đứng yên. Khi Hùng lùi lại, bóng lại tiến về phía trước.
– Không… – Hùng thở gấp.
Bóng trên tường cong miệng cười. Rồi nó tách ra, trở thành một hình người đen ngòm, đặc quánh như mực.
Đằng sau nó, thêm nhiều bóng khác bắt đầu xuất hiện. Người đàn bà tóc dài. Đứa trẻ khom lưng. Một lão già gầy gò. Tất cả đều không có mặt, chỉ có hốc mắt đen rỗng.
Chúng đứng lặng, dàn hàng sau lưng Hùng.
Không khí đặc quánh, lạnh ngắt. Cậu run rẩy không dám quay đầu, nhưng từ trong khóe mắt, cậu vẫn thấy rõ ràng: cả một đám bóng đang bám sát cậu như thể sẵn sàng lao tới.
– Các người… muốn gì ở tôi? – Hùng hét lên, giọng run rẩy.
Một giọng nữ rền rĩ đáp lại:
– Ở lại… Ở lại với chúng tôi…
Tiếng trẻ con cười the thé chen vào:
– Xuống đây… chơi cùng đi…
Tiếng đàn ông trầm đục thì thầm:
– Cứ mỗi đời… căn phòng giữ lại thêm một linh hồn…
Tiếng nói chồng chéo, dày đặc, khiến tai Hùng ù đi.
Cậu chộp lấy chiếc đèn pin, lia thẳng vào bọn bóng. Ánh sáng yếu ớt chỉ làm chúng mờ đi đôi chút, nhưng không biến mất. Thay vào đó, cả căn phòng như ngập trong những hình thù run rẩy.
Hùng hét lớn, lao ra cửa. Nhưng khi mở, ngoài hành lang cũng đặc kín bóng người, dài dằng dặc như một đoàn rước tang. Chúng lặng lẽ đứng, tất cả đều quay mặt về phía Hùng.
Cậu đóng sập cửa lại, lưng áp chặt. Tim đập dồn dập.
Trong bóng tối, giọng Nhi bỗng vang lên, ngay sát tai:
– Họ đều giống tớ… bị bỏ rơi…
Hùng quay phắt lại. Không có ai. Nhưng trên tường, phản chiếu bóng Nhi, đứng ngay cạnh cậu.
– Tớ không bỏ rơi cậu! – Hùng hét đến khản giọng. – Tớ chỉ… tớ chỉ không đủ can đảm…
Bóng Nhi nở nụ cười méo mó.
– Đó cũng là bỏ rơi. Và căn phòng này… chỉ giữ lại những kẻ như thế.
Rồi toàn bộ bóng trên tường cùng lúc vươn tay ra, hàng trăm bàn tay đen ngòm chộp lấy cơ thể Hùng.
Cậu vùng vẫy, la hét điên cuồng. Nhưng bàn tay lạnh lẽo vẫn siết chặt, kéo dần cậu về phía “gương nước” dưới sàn.
Mặt nước sủi bọt, mở rộng thành một vòng xoáy đen ngòm.
– Không… Buông ra!!! – Hùng gào thét, móng tay cào rách nền gạch.
Ngay khoảnh khắc tưởng chừng bị kéo xuống, một tiếng chuông chùa vang lên xa xăm. Tiếng vang ấy xé toạc bóng tối, làm những bàn tay khựng lại.
Vòng xoáy dưới sàn khép dần. Bóng người rút lui, biến mất vào tường.
Căn phòng trở lại yên tĩnh. Hùng thở dốc, gục xuống nền, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Nhưng cậu biết, đây chỉ là tạm thời. Bóng người trong căn phòng đã lộ diện. Và một ngày nào đó, khi tiếng chuông kia không vang lên… cậu sẽ bị kéo xuống thật sự.
Chương 9: Chuông chùa và nghi thức cắt đứt
Đêm ấy, sau khi thoát khỏi những bàn tay bóng tối, Hùng nằm bẹp trên sàn, tai vẫn vang vọng âm thanh tiếng chuông chùa. Tiếng ấy xa xăm nhưng lại đủ mạnh để xua tan đám linh hồn.
“Tiếng chuông… chính là thứ giữ mình sống.” – Hùng thầm nghĩ.
Sáng hôm sau, cậu vội vã tìm đến Phương. Gặp nhau ở quán cà phê nhỏ, Hùng gần như gào lên:
– Đêm qua, mình nghe thấy tiếng chuông chùa. Nhờ nó, bọn chúng mới tan đi. Cậu biết ngôi chùa nào ở gần đây không?
Phương khựng lại, đôi mắt mở to:
– Chuông chùa? Cậu chắc chứ?
– Mình thề là nghe thấy!
Phương lặng đi một lúc rồi nói:
– Cách khu trọ chừng ba cây số có ngôi chùa cổ tên Long Huyền. Từ lâu chẳng mấy ai tới, vì người ta đồn quanh đó có nhiều chuyện ma quái. Có thể… tiếng chuông cậu nghe là từ đó.
Ngôi chùa Long Huyền. Cái tên lạ lẫm khiến Hùng rùng mình. Nhưng trong tình cảnh này, đó là manh mối duy nhất.
Chiều hôm ấy, Hùng lần theo đường mòn dẫn lên chùa. Ngôi chùa nằm khuất sau rừng trúc rậm rạp, mái ngói đã xô lệch, rêu phong phủ kín. Không gian hoang tàn, tĩnh mịch đến rợn người.
Cửa chùa khép hờ. Hùng đẩy vào, tiếng kẽo kẹt vang vọng. Bên trong tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ bức tượng Phật cổ.
Một vị sư già ngồi trầm ngâm bên chiếc chuông đồng to. Khi thấy Hùng, ông chậm rãi mở mắt. Đôi mắt sâu hoắm, như chứa cả tầng mây u uất.
– Con đến rồi… – giọng ông vang khàn khàn. – Ta biết căn phòng ấy lại chọn một người mới.
Toàn thân Hùng nổi da gà.
– Thầy… thầy biết?
Sư già gật khẽ.
– Bao năm qua, ta vẫn tụng kinh, gõ chuông, mong giữ cho oan hồn trong căn phòng kia không tràn ra ngoài. Tiếng chuông con nghe… chính là lời cảnh báo.
Hùng nghẹn giọng:
– Vậy… có cách nào cứu con không? Con không muốn bị nó kéo đi!
Vị sư thở dài, vuốt chòm râu bạc:
– Muốn thoát, chỉ có một con đường: cắt đứt sợi dây trói buộc. Nhưng nghi thức ấy… không ai từng thành công.
– Xin thầy nói cho con! Con sẵn sàng làm tất cả!
Ánh mắt nhà sư nhìn thẳng vào Hùng, xoáy sâu:
– Căn phòng trói buộc bằng “lời hứa” và “gương nước”. Muốn giải, con phải tự tay đốt lại nơi ấy, rải tro xuống nước ngầm dưới sàn. Nhưng trước khi làm, con cần một vật dẫn – thứ gắn liền với người đã chết trong phòng. Nếu không… nghi thức sẽ phản tác dụng, biến con thành kẻ thế mạng.
Tim Hùng thắt lại. Vật gắn liền với người đã chết… chỉ có thể là Nhi.
– Con… con phải tìm đồ vật của Nhi sao?
– Đúng. Bất cứ thứ gì mang hơi thở cuối cùng của cô ấy.
Trong đầu Hùng lập tức hiện lên: chiếc vòng tay bạc mà Nhi luôn đeo. Lần cuối cùng gặp cô, chiếc vòng ấy vẫn còn. Nhưng sau khi Nhi biến mất, cảnh sát không tìm thấy. Vậy… nó ở đâu?
Nhà sư tiếp lời:
– Nhớ kỹ: khi làm nghi thức, tuyệt đối không được quay đầu lại. Nếu ngoảnh lại, tất cả bóng hồn trong phòng sẽ nhập thẳng vào con.
Hùng nuốt nước bọt, tim đập loạn.
– Con hiểu rồi.
Trở về khu trọ, Hùng bắt đầu lục tung những chỗ cũ của Nhi. Ngăn bàn, hộc tủ, dưới gầm giường… Cuối cùng, khi gần tuyệt vọng, cậu chạm vào tấm ván sàn bị hở.
Bên dưới, một chiếc hộp gỗ nhỏ được giấu kín. Bên trong, vòng tay bạc nằm im lặng, ánh sáng mờ lạnh lẽo.
Hùng run run cầm lên. Cảm giác lạnh buốt truyền qua da.
Ngay lập tức, tiếng thì thầm vang lên sau lưng:
– Cậu tìm thấy rồi… trả lại cho tớ đi…
Cậu quay phắt lại. Nhưng căn phòng trống rỗng.
Bàn tay Hùng siết chặt vòng bạc, mồ hôi chảy ròng.
– Không… Tớ sẽ dùng nó để giải thoát… cho cả cậu, Nhi à…
Trong khoảnh khắc ấy, chiếc gương nước dưới sàn bỗng gợn sóng, bóng Nhi hiện lên, đôi mắt đỏ ngầu:
– Giải thoát ư? Không, tớ không muốn! Nếu cậu làm thế… cậu sẽ mất tớ mãi mãi!
Hùng quỳ sụp, giằng xé giữa tình cảm và nỗi sợ. Nhưng hình ảnh đám bóng vươn tay kéo cậu xuống đêm trước hiện về. Cậu biết, nếu không cắt đứt, mình sẽ chẳng còn gì ngoài cái chết.
Cậu thì thầm, giọng run rẩy mà kiên quyết:
– Xin lỗi, Nhi.
Chương 10: Nghi thức trong đêm lửa
Đêm xuống. Mưa dày đặc, gió rít từng cơn như báo hiệu tai ương.
Hùng chuẩn bị tất cả theo lời nhà sư dặn: bó nhang, bát muối, dầu hỏa, diêm, và quan trọng nhất – chiếc vòng tay bạc của Nhi.
Cậu đứng trước cửa phòng, tim đập dồn dập. Tay run run đặt vòng tay trong lòng bàn tay, thầm thì:
– Xin lỗi Nhi… nhưng mình phải kết thúc.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Ngay lập tức, một luồng gió lạnh ập vào mặt. Căn phòng tối mịt, mùi ẩm mốc lẫn mùi tanh hôi quện lại, như mùi xác mục rữa.
Hùng bước vào, đặt bó nhang lên bàn, châm lửa. Ngọn khói mờ ảo bay quanh, soi rõ “gương nước” dưới sàn đang gợn sóng từng vòng.
Cậu rắc muối quanh phòng thành một vòng tròn, rồi đặt vòng tay bạc ở chính giữa. Sau đó, cậu rót dầu hỏa lên sàn, giọng run rẩy đọc lại lời chú mà nhà sư truyền:
– Tro hoàn trả tro, nước hoàn trả nước. Dứt bỏ sợi dây, trả lại lối đi…
Tiếng cậu hòa vào tiếng gió, vang lên như tiếng nức nở.
Đúng lúc đó, gương nước sôi sục. Từ trong hiện lên bóng Nhi, gào thét:
– Đừng làm vậy! Nếu cậu đốt nơi này… tớ sẽ biến mất mãi mãi!
Gương nước bắt đầu phun lên từng bàn tay đen ngòm, vươn tới phía Hùng. Những bóng người từ tường cũng ùa ra, hàng chục, hàng trăm, tất cả lảo đảo, rên rỉ:
– Ở lại… ở lại với chúng tôi…
Hùng cắn chặt răng, châm diêm.
Ngọn lửa bùng lên, bén vào dầu, chạy loang khắp sàn. Ngọn lửa đỏ rực, hừng hực, nuốt chửng bóng tối.
Đám linh hồn rú lên, rút lui vào tường. Nhưng gương nước thì bùng phát dữ dội, xoáy thành một cơn lốc đen.
Nhi hiện lên, đôi mắt đầy tuyệt vọng, bàn tay vươn ra:
– Hùng! Đừng bỏ tớ! Ở lại với tớ… chỉ mình tớ thôi…
Nước mắt Hùng trào ra. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ký ức ùa về: những buổi học chung, những cái ôm vội vã, lời hẹn thề non hẹn biển.
Tim cậu đau nhói. Toàn thân như muốn lao vào vòng xoáy kia để ôm lấy Nhi.
Nhưng ngay lập tức, lời nhà sư vọng lại trong đầu:
“Tuyệt đối không được quay đầu. Nếu ngoảnh lại… tất cả sẽ nhập thẳng vào con.”
Hùng nhắm chặt mắt, hét lên giữa tiếng gió và lửa:
– Xin lỗi, Nhi! Mình không thể!
Cậu ném vòng tay bạc vào giữa ngọn lửa.
Một tiếng nổ “bùm!” vang lên. Vòng xoáy đen rách toạc, lửa hừng hực nuốt trọn. Tiếng gào khóc vang khắp căn phòng, chấn động như địa ngục mở cửa.
Ngọn lửa bùng cao, lan khắp tường, cháy dữ dội. Bóng người tan biến từng cái, từng cái, kêu rên rồi lịm dần.
Cuối cùng, chỉ còn lại Nhi. Cô đứng giữa vòng xoáy lửa, dáng mảnh mai, đôi mắt ngập nước nhìn Hùng.
– Cậu… thật sự muốn rời bỏ tớ sao? – giọng cô nghẹn ngào.
Hùng siết chặt nắm tay, nghẹn giọng:
– Không phải mình rời bỏ. Mà là mình muốn cả hai được tự do.
Nhi lặng đi. Một thoáng dịu dàng hiện trong mắt. Rồi cô mỉm cười – nụ cười như ngày xưa, trong trẻo, hiền hòa.
– Cảm ơn cậu… Hùng.
Cơ thể cô tan dần thành tro bụi, hòa vào ngọn lửa. Vòng xoáy biến mất, gương nước khép lại. Căn phòng rung lên, rồi lắng xuống tĩnh lặng.
Ngọn lửa yếu dần, chỉ còn lại những tàn tro bay lơ lửng.
Hùng quỳ gục, nước mắt chảy dài. Cậu biết… Nhi đã thật sự ra đi.
Ngoài cửa sổ, tiếng chuông chùa Long Huyền vang lên, ngân dài, thanh thoát. Nhưng lần này, nó không còn là lời cảnh báo nữa. Mà như một khúc tiễn đưa linh hồn.
Hùng lẩm bẩm, giọng khản đặc:
– Ngủ yên nhé… Nhi.
Chương 11: Tro tàn còn sót lại
Khi lửa tắt hẳn, căn phòng chìm vào một sự yên lặng đáng sợ. Tường đen nhẻm, trần bong tróc, sàn phủ kín tro bụi. Gương nước đã biến mất, chỉ còn lại một khoảng rỗng khô khốc.
Hùng quỳ giữa đống tro, mệt mỏi đến mức tưởng chừng không nhấc nổi cánh tay. Hơi thở nặng nề, cổ họng rát buốt. Nhưng trong lòng cậu có một khoảng trống lạ lùng – vừa nhẹ nhõm, vừa đau đớn.
– Nhi…
Cậu khẽ gọi tên, nhưng chỉ còn tro tàn đáp lại.
Ngoài cửa, tiếng chuông chùa Long Huyền vang vọng. Âm thanh ấy, thay vì lạnh lẽo, giờ như vỗ về, đưa tiễn.
Hùng cố gượng đứng lên, bước ra khỏi căn phòng. Cửa phòng khép lại sau lưng với tiếng cạch khô khốc, như dấu chấm hết.
Sáng hôm sau, khu trọ náo loạn. Người ta phát hiện phòng trọ của Hùng bị cháy một phần. May mắn là lửa không lan sang các phòng khác. Họ bàn tán, đồn đoán:
– Tại sao không ai thấy lửa bùng lên?
– Tro bụi khắp nơi, nhưng chẳng có mùi cháy gỗ…
– Lạ thật, cứ như có ai cố tình đốt từ bên trong rồi dập ngay tức thì.
Hùng lặng lẽ dọn dẹp, không giải thích. Cậu biết, chẳng ai tin nổi sự thật kia.
Phương tìm đến, thấy Hùng ngồi thẫn thờ bên hiên.
– Cậu ổn chứ? – Phương hỏi.
Hùng cười nhạt:
– Ổn. Ít nhất, Nhi đã được giải thoát.
Phương nhìn vào mắt bạn, thấy trong đó là cả một vực sâu mệt mỏi. Cậu im lặng, chỉ vỗ nhẹ vai Hùng.
Những ngày sau, Hùng chuyển trọ. Cậu không còn dám ở lại nơi đó nữa.
Ngôi nhà mới sáng sủa, có ánh nắng chan hòa. Thế nhưng, đêm xuống, khi mọi thứ lắng dịu, Hùng vẫn thấy trống rỗng.
Một đêm, khi ngồi viết nhật ký, bỗng cậu nghe tiếng leng keng rất nhỏ.
Âm thanh như kim loại chạm nhau.
Hùng ngẩng lên. Trên bàn, giữa trang vở trắng, xuất hiện một hạt tro xám. Và bên cạnh… là một mảnh vòng bạc – chính là chiếc vòng Nhi từng đeo, tưởng đã tan thành tro trong ngọn lửa.
Hùng chết lặng.
Mảnh vòng phát sáng nhẹ, rồi vang lên tiếng thì thầm:
– Cậu nhớ tớ không…?
Cả người Hùng lạnh buốt. Tim cậu đập loạn xạ. Cậu vội lùi lại, làm đổ ghế.
Trong gương trên bàn học, phản chiếu sau lưng cậu không chỉ có một bóng người. Mà là hai.
Bóng thứ hai – mái tóc dài, khuôn mặt mờ ảo, nụ cười quen thuộc.
– Tớ hứa rồi mà… dù có đốt căn phòng, dù có tan thành tro… tớ vẫn ở bên cậu.
Hùng run rẩy, hai tay ôm đầu. Trong đầu vang vọng câu nói của nhà sư:
“Nếu nghi thức không trọn vẹn, sợi dây sẽ không đứt. Nó chỉ thay hình đổi dạng.”
Cậu nhận ra – vòng tay bạc chưa cháy hết. Một mảnh sót lại, và chính mảnh ấy giữ linh hồn Nhi ràng buộc trong tro bụi.
Hùng khụy xuống, nước mắt trào ra.
– Nhi… sao cậu không chịu đi? Sao còn quay lại?
Trong gương, Nhi mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn hiền hòa. Nó méo mó, đầy ám ảnh.
– Vì tớ yêu cậu, Hùng à. Và tớ sẽ không để ai cướp cậu khỏi tớ…
Tiếng cười vang vọng, lan khắp căn phòng sáng sủa mới tinh, khiến không khí lạnh buốt.
Hùng ôm ngực, cảm giác như sợi xích vô hình siết chặt tim mình.
Cậu hiểu – nghi thức chưa kết thúc. Tro tàn vẫn còn, và cùng với nó… là nỗi kinh hoàng chưa chịu ngủ yên.
Chương 12: Lời nguyền tro bụi
Từ sau đêm ấy, căn phòng mới của Hùng không còn là nơi yên bình nữa.
Ban ngày, ánh nắng vẫn tràn ngập, chim chóc vẫn hót ríu rít ngoài cửa sổ. Nhưng chỉ cần bóng đêm buông xuống, tro bụi lại xuất hiện – rải rác trên bàn, trên gối, trên cả trang sách. Lúc đầu chỉ vài hạt, dần dần thành từng vệt dài, như ai đó cố ý rắc.
Hùng lau đi, nhưng sáng hôm sau tro lại phủ đầy.
Và đêm nào, tiếng thì thầm kia cũng vang lên:
– Hùng… tớ ở đây…
Âm thanh không lớn, nhưng cứa thẳng vào tai. Nó êm dịu như lời ru, nhưng càng nghe càng khiến tim Hùng nhói buốt.
Một tối, Hùng thử làm ngơ, đeo tai nghe bật nhạc thật to. Nhưng ngay khi giai điệu dâng cao, nhạc bỗng biến dạng. Giọng ca sĩ biến thành tiếng cười khúc khích.
– Sao cậu tránh tớ? Chúng ta từng hứa sẽ ở bên nhau cơ mà…
Hùng giật phắt tai nghe xuống, ném ra xa.
Trong gương trên bàn học, Nhi lại xuất hiện. Nhưng lần này rõ hơn trước: đôi mắt đen sâu hoắm, da trắng bệch, mái tóc xõa dài che nửa mặt.
Cô không chỉ đứng im. Từng bước, cô tiến lại sát mặt gương, bàn tay ấn lên lớp kính.
Kính lạnh toát. Và rồi… ngón tay xuyên qua, chạm vào không khí bên ngoài.
Hùng lùi lại, mồ hôi vã ra như tắm.
– Không… không thể nào…
Nhi mỉm cười, một nụ cười méo mó nhưng ngọt ngào:
– Cuối cùng tớ cũng tìm được cách. Tro bụi là cầu nối. Chỉ cần còn lại một mảnh vòng, tớ sẽ không bao giờ biến mất.
Cô rút bàn tay ra khỏi gương, ngón tay để lại vệt tro dài trên bàn học.
– Tớ sẽ ở bên cậu… mãi mãi.
Hùng tìm đến chùa Long Huyền trong tuyệt vọng.
Nhà sư già nhìn cậu, ánh mắt trầm mặc. Nghe Hùng kể lại, ông chỉ lắc đầu:
– Ta đã cảnh báo rồi. Nghi thức phải thiêu rụi toàn bộ. Một khi còn sót lại tro tàn, thì bóng ma ấy sẽ không bao giờ chịu yên.
– Xin thầy! – Hùng quỳ xuống. – Thầy hãy giúp con cắt đứt nó!
Nhà sư trầm ngâm, rồi nói khẽ:
– Chỉ có một cách. Con phải tìm lại mảnh vòng còn sót, đưa vào lửa thanh tẩy. Nhưng… giờ đây nó không còn là vật vô tri. Nó là phần hồn của cô ta. Để hủy diệt, con phải đối mặt trực tiếp.
– Nghĩa là…
– Nghĩa là con phải chấp nhận nhìn thấy bộ mặt thật của người con yêu. Và con phải đủ cứng rắn để thiêu rụi, cho dù nó van xin.
Lời ấy khiến Hùng lặng người. Trái tim như vỡ nát.
Tối đó, Hùng về phòng, trên bàn học vẫn có tro. Mảnh vòng bạc lấp lánh trong đống bụi xám, như thách thức.
Cậu cầm lấy nó. Ngay lập tức, một luồng lạnh buốt tràn vào tay, xuyên thẳng vào tim.
Mắt Hùng tối sầm. Khi mở ra, cậu đã đứng trong một không gian khác: một căn phòng phủ đầy tro, tường đen, không cửa, không lối thoát.
Ở giữa phòng, Nhi đứng đó.
Nhưng không còn là Nhi dịu dàng nữa. Khuôn mặt cô méo mó, da thịt bong tróc, đôi mắt đen sâu hút. Những sợi tóc dài rối bù phủ quanh, lơ lửng trong không khí như sống.
– Chào cậu… Hùng. – Giọng cô vang vọng. – Giờ cậu đã bước vào thế giới của tớ rồi. Không còn chạy đâu được nữa.
Hùng run rẩy, nhưng cắn chặt răng.
– Nhi… xin cậu… hãy buông tha cho mình.
Cô bật cười khanh khách.
– Buông tha? Không. Tớ muốn giữ cậu bên tớ. Cả đời. Cả sau khi chết.
Từ sàn, tro bụi bốc lên, bám vào chân Hùng, quấn chặt như xích. Cậu ngã quỵ, cố vùng vẫy.
Nhi tiến lại gần, cúi xuống, bàn tay lạnh buốt vuốt ve má cậu.
– Cậu thấy không? Chúng ta mãi mãi là của nhau.
Hùng nghẹn ngào, tim như bị xé toạc.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu nhớ lại lời nhà sư: “Để hủy diệt, con phải đối mặt. Và phải đủ mạnh để từ bỏ.”
Hùng gắng gượng móc trong túi ra chiếc bật lửa. Cậu bật lên. Ngọn lửa xanh le lói, nhỏ bé, nhưng sáng rực giữa bóng tối.
Nhi nhìn ngọn lửa, đôi mắt lóe lên kinh hãi.
– Không… Cậu không dám đâu.
– Xin lỗi, Nhi… – Hùng run giọng. – Nhưng tình yêu không thể là xiềng xích.
Nói rồi, cậu ném mảnh vòng bạc vào ngọn lửa.
Tro bụi bùng cháy. Căn phòng rung chuyển dữ dội. Tiếng gào xé trời của Nhi vang khắp không gian:
– KHÔNG!!!
Thân thể cô bốc cháy, tan thành tro. Đôi mắt đen biến mất, thay bằng ánh nhìn dịu dàng của ngày xưa.
– Cảm… ơn… – Nhi thều thào, rồi tan biến trong ngọn lửa.
Căn phòng tro bụi nổ tung.
Hùng ngã nhào, ngất lịm.
Khi tỉnh lại, cậu thấy mình nằm trên sàn phòng trọ. Trên bàn, mảnh vòng bạc đã biến thành tro trắng, lặng yên. Không còn tiếng thì thầm, không còn bóng người trong gương.
Chỉ còn sự im lặng.
Nhưng trong lòng Hùng, khoảng trống lại rộng hơn bao giờ hết.
Chương 13: Khoảng trống sau cùng
Kể từ đêm mảnh vòng bạc hóa thành tro trắng, căn phòng của Hùng trở lại bình thường. Không còn tro rơi vãi, không còn tiếng thì thầm, không còn bóng người trong gương. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường.
Nhưng chính sự yên tĩnh ấy lại khiến Hùng thấy lạc lõng.
Cậu quen với tiếng thì thầm mỗi đêm, quen với việc mở mắt ra đã thấy tro phủ trên bàn. Giờ, khi những thứ ấy biến mất, cậu lại cảm giác như mất đi một phần cơ thể.
Hùng nhận ra: cậu đã thật sự cô độc.
Ban ngày, Hùng cố gắng hòa nhập lại với cuộc sống. Cậu đi học, làm thêm, gặp gỡ bạn bè. Họ thấy cậu ít nói hơn trước, ánh mắt thỉnh thoảng đượm buồn.
Phương nhiều lần tìm đến, rủ đi uống cà phê, đi dạo.
– Mọi chuyện ổn rồi, phải không? – Phương hỏi, giọng dè dặt.
Hùng gượng cười:
– Ừ. Ổn rồi.
Nhưng ngay cả khi nói ra hai chữ ấy, cậu biết mình đang nói dối.
Vết thương không còn máu, nhưng vẫn nhức nhối trong tim.
Đêm đến, Hùng ngồi một mình trong căn phòng sáng sủa. Cậu mở vở ra viết, nhưng trang giấy trắng loá, chẳng thể viết nổi dòng nào.
Trong vô thức, tay cậu lại vẽ vòng tròn nhỏ, hệt như vòng bạc Nhi từng đeo.
Hùng chợt bật cười, một nụ cười cay đắng.
– Mình thật ngốc…
Cậu đứng dậy, bước đến bên gương. Trong gương chỉ có bóng mình. Không còn ai khác.
Nhưng thỉnh thoảng, vào khoảnh khắc mắt chớp, cậu vẫn thấy thoáng qua một mái tóc dài. Khi mở mắt thật rõ, thì lại trống không.
Hùng chạm nhẹ vào gương, thì thầm:
– Nếu thật sự còn ở đâu đó… tớ mong cậu được bình yên.
Một buổi chiều, Hùng quay lại khu trọ cũ. Căn phòng số 7 nơi từng xảy ra mọi chuyện giờ đã khóa kín. Chủ trọ nói không ai dám thuê, vì nhiều người kể nghe tiếng động lạ ban đêm.
Hùng đứng trước cửa phòng, bàn tay khẽ đặt lên ổ khóa lạnh ngắt.
Trong thoáng chốc, cậu tưởng nghe tiếng cười khúc khích vang lên từ bên trong.
Cậu nhắm mắt lại, để mặc cho ký ức ùa về: những ngày Nhi còn sống, nụ cười trong sáng, ánh mắt dịu dàng. Và rồi… gương nước, tro bụi, bóng tối siết chặt.
Mí mắt Hùng run run.
– Tạm biệt, Nhi…
Cậu quay lưng bỏ đi.
Thời gian trôi, Hùng dần học cách sống tiếp. Nhưng đôi khi, trong giấc mơ, cậu vẫn trở lại căn phòng tro bụi ấy.
Trong mơ, Nhi không còn méo mó, không còn đáng sợ. Cô chỉ ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, mái tóc buông dài, đôi mắt nhìn cậu hiền dịu như xưa.
– Hùng…
Cô gọi khẽ, giọng buồn như gió thoảng.
Hùng bước đến, nhưng chưa kịp chạm tay thì cô đã tan thành tro, bay mất trong không trung.
Cậu choàng tỉnh, nước mắt ướt gối.
Mỗi lần như thế, Hùng hiểu rằng: tro bụi đã tan, nhưng nỗi nhớ thì chẳng thể nào dập tắt.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Ngày nắng, ngày mưa, người đến rồi đi.
Còn trong trái tim Hùng, khoảng trống kia sẽ mãi tồn tại – như vết sẹo không bao giờ liền lại.
Và đôi khi, khi một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi tro bụi mơ hồ, cậu lại nghe vang lên tiếng thì thầm quen thuộc:
– Tớ vẫn ở đây…
Kết thúc Chương 13 – cũng là khép lại toàn bộ câu chuyện.