năm 1972
_________________
Cuộc chiến tranh bảo vệ Thành Cổ Quản trị,đăng dương,anh khoác trên mình 1 bộ đồ lính còn em quang hùng đang chuẩn bị đồ cho anh để anh ra chiến trường,trước khi đi mẹ anh kêu thắp hương cho ông bà tổ tiên,sau khi anh đi mẹ anh và em cứ thấp thỏm lo cho anh,sợ anh không về được với gia đình và con
Lúc anh sắp ra chiến trường anh nghĩ đến em và tự hứa với mình rằng"hòa bình rồi thì mình sẽ được về với con và vợ"nhưng không may trong lúc anh đang làm nhiệm
anh bị địch bắn vào bụng anh 3 viên đạn khiến anh gục suống đồng đội anh thấy vậy liền bắn vào đầu của địch và lại đỡ anh nhưng anh liền mở túi áo đưa cho đồng đội 1 cây lược bằng gỗ cho chính tay anh làm,sau khi đưa cho đồng đội cây lược do chinh tay mình làm anh nói"hòa bình rồi thì nhớ đưa cho vợ taonhé",đồng đội anh liền nói"được tao sẽ đưa cho vợ mày dương ơi mày đừng nhắm mắt mở mắt ra đi tao đưa mày về băng lại vết thương,cố lên đừng nhắm mắt" "không kịp nữa đâu tao không cứu được nữa mày chạy đi"anh cố hết sức hét lớn với đồng đội chạy đi và rồi anh cũng dần nhắm mắt và hi sinh ở chiến trường đỗ máu kia và không bao giờ quay lại được nữa
____________________
Suốt 81 ngày đêm đó không có 1 người lính nào được ngủ cả ai cũng thức để giành lại hòa bình cho đất nước Việt Nam này,nhưng đổi lại các chiến sĩ phải hi sinh chỉ còn lại những thân sác đẫm máu đã hi sinh vì Tổ Quốc,đem lại hòa bình cho đồng bào nước Việt Nam,hòa bình đến,các chiến sĩ trở về với nhiều vết thương trên cơ thể và có vả đồng đội của anh các chiến sĩ ai cũng vui vì đã đem lại cho đồng bào hòa bình
Em và mẹ anh nghe tin các chiến sĩ đã về thì liền chay ra đón và chỉ thấy được đồng đội của anh,em liền chạy đến hỏi đồng đội của anh rằng"này anh dương đâu chồng anh đâu" người chiến sĩ ấy im lặng chả nói gì mà thọt tay vào ống quần lấy ra 1 món đồ được cất kĩ lưỡng trong 1 miếng giấy em liền hoảng hốt mà ôm con khóc ai nhìn thấy cũng đều tiết thương cho em nỗi đau ấy rằn buột em,đêm đến em ngồi trước sân nhà mà lẩm bẩm"dương à hòa bình rồi sao anh chưa về,hòa bình đẹp lắm đấy anh,em thật biết ơn vì em đã có 1 người chồng là 1 chiến sĩ,nhưng sao anh đi rồi lại chẳng thấy anh về vậy,anh biết em buồn lắm không..."
Nỗi đau mất đi người con của 1 người mẹ thì làm sao nguôi được,mẹ anh ngày nào cũng khóc cả,còn em,em đã mất đi 1 người chồng,1 người luôn bên cạnh che chở cho em mà bây giờ anh đã hiến thân mình,hi sinh để dành lại hòa bình cho đất nước...
HẾT
Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc truyện của tớ ạ,tớ mong các cậu có thể cho tớ 1 trái xoài hoặc nếu thấy truyện tớ dở thì không cần cho đâu ạ,tớ cảm ơn mọi người rất nhiều ạ