Sáng 2/9, sắp hết kì nghỉ hè rồi, trời đang nắng bỗng mưa như trút. Tôi ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ, đưa bàn tay ra hứng những giọt nước đọng trên mái nhà. Rồi cứ thế tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Tỉnh dậy, tôi thấy đầu ong ong.
" Đây là đâu?"
Bên tai tôi là tiếng mưa bom, bão đạn vang lên liên hồi. Trước mắt là một đống đổ nát, hoang tàn đến đáng sợ. Bỗng một người lính mặc quân phục màu ô liu, đầu đội mũ cối, tay cầm khẩu súng trường đi đến chỗ tôi. Anh thận trọng tiếp cận, có vẻ đã nghi ngờ tôi là gián điệp. Nhìn xuống bộ quần áo không giống người dân hồi đó của tôi, tôi lại có cảm giác hoảng loạn hơn bao giờ hết. Chàng chiến sĩ ấy bắt đầu hỏi thăm, đối chiếu thông tin với tôi làm tôi càng lo hơn. Ai biết đây là đâu đâu chứ!
" Đồng chí, tôi có thể... hỏi anh một chút không?" Tôi rụt rè hỏi.
" Nói đi!" Ánh mắt anh sắc bén vô cùng, như thể nếu tôi lỡ lời một chút thôi là sẽ bị bắn cho một phát!
" Đây là năm bao nhiêu vậy... ạ?"
Chàng chiến sĩ có chút bất ngờ, trả lời:
" Năm 1945."
Tôi cười:
" Có thể đồng chí không tin nhưng tôi là công dân Việt Nam đến từ tương lai, cũng là từ ngày Quốc Khánh 2/9/2025 đi đến đây."
" Cô lấy gì chứng minh? 2/9 lại là ngày gì? Giờ mới giữa tháng 8!"
Tôi tính toán thời gian, vậy còn cách gần nửa tháng nữa là sẽ diễn ra cuộc cách mạng tháng 8 chấn động địa cầu! Giờ làm sao chứng minh đây ta?
" Sau này chúng ta còn kháng chiến 9 năm chống Pháp, thắng ở Điện Biên Phủ 1954.
Rồi lại 20 năm chống Mỹ, thống nhất đất nước 1975.” Tôi bình tĩnh nói hết với anh, anh không tin vào tai mình, hỏi lại, giọng run run:
" Năm 1975 thống nhất thật không? Sau đó có còn chiến tranh nữa không?"
" Đương nhiên rồi! Sẽ không còn chiến tranh nữa, đất nước hòa bình, không còn nước nào dám xâm chiến nước ta nữa!"
" Tuyệt! Tuyệt! Cảm ơn đồng chí!" Anh cười, nhìn về phía trước, nhìn loạt đạn bay xuống như mưa rồi quay đầu lại nói:
" Hòa bình là tốt rồi, còn giờ đồng chí hãy tìm nơi trú ẩn đi! Tôi phải đi làm nhiệm vụ!" Anh nói rồi định quay đi nhưng tôi chạy đến, cướp lấy khẩu súng trường trên tay anh.
" Để tôi!" Nói rồi không kịp để chàng chiến sĩ kịp phản ứng, tôi đã lao ra ngoài vùng an toàn, bước đến một nơi dù biết bản thân sẽ khó mà quay về.
* Cảm ơn tổ quốc đã để tôi được sinh ra, dù có chết cũng phải góp một phần sức lực để gìn giữ giang sơn tươi đẹp này! Hãy để người nhà tôi biết là tôi không còn yếu đuối nữa!*
" Bảo bối, dậy đi!" Giọng anh chồng vang lên bên tai, tôi giật mình mở mắt. Ban nãy... chỉ là mơ thôi sao? Bên ngoài cửa sổ đã tạnh mưa từ bao giờ. Năm 2025, khi nắng thu vàng trải dài trên phố, lá cờ đỏ sao vàng lại rực rỡ tung bay trên khắp các nẻo đường. Ngày Quốc khánh 2/9 trở thành dịp hội ngộ của ký ức và hiện tại: ký ức về Quảng trường Ba Đình năm 1975, và hiện tại là một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ, tự tin hội nhập cùng thế giới. Người người, nhà nhà hân hoan, có em nhỏ tung tăng dưới cờ, có cụ già lặng lẽ mỉm cười, có những thanh niên như chúng tôi trào dâng niềm tự hào. Giữa không khí tưng bừng ấy, mỗi trái tim Việt lại thầm hứa: sẽ sống xứng đáng với cha ông, sẽ cùng nhau viết tiếp những mùa thu độc lập rạng rỡ cho Tổ quốc.
HÒA BÌNH ĐẸP QUÁ, TỔ QUỐC ƠI!
TỰ HÀO LÀ NGƯỜI VIỆT NAM!
------
Lưu ý: Câu chuyện dựa trên giấc mơ của tg. Ko cs tht