Câu chuyện: "Nguyên Hằng – Định Mệnh Không Thể Né"
Trường Thời Đại Phong Tuấn không thiếu những câu chuyện về tình bạn, tình đồng đội, và cả… tình cảm bí mật. Nhưng nếu phải nói về cặp đôi khiến fan quắn quéo nhất, chắc chắn không ai có thể vượt qua Nguyên Hằng.
_____________________
Chương 1: "Bắt Đầu Từ Một Lời Cá Cược"
“Ê Nguyên, tao cá mày không dám chọc Hằng.”
“Tại sao tao phải làm vậy?”
“Thì thử coi, tao thấy hai đứa bây mà đấu võ mồm chắc vui lắm.”
Nguyên nheo mắt nhìn thằng bạn rồi chậm rãi quay sang phía Hằng – người đang nghiêm túc đọc sách trong góc thư viện. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cậu, như thể vừa tìm thấy một mục tiêu thú vị.
“Hằng, hôm nay trời đẹp ghê ha.”
“Liên quan gì đến cậu?” – Hằng vẫn không thèm ngẩng lên.
“Tại thấy cậu đọc sách chăm quá, sợ cậu quên mất thế giới bên ngoài còn tồn tại.”
Lúc này, Hằng mới liếc lên một cái, ánh mắt đầy vẻ “Cậu bị gì vậy?”. Nguyên chỉ nhún vai, nhướng mày đầy khiêu khích. Và từ khoảnh khắc đó, một cuộc chiến không hồi kết đã chính thức bắt đầu.
Chương 2: "Lời Chúc Ngủ Ngon Bất Đắc Dĩ"
“Cậu nhắn tin cho tôi làm gì?” – Hằng nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại.
[Nguyên]: Ngủ ngon nha!
[Hằng]: Tự nhiên vậy? Có âm mưu gì hả?
[Nguyên]: Không, chỉ là muốn chúc thôi. Cậu không cảm động à?
[Hằng]: Không. Block đây.
[Nguyên]: Khoan! Ít nhất cũng phải rep “ngủ ngon” chứ!
[Hằng]: …
[Hằng]: Ngủ ngon.
[Nguyên]: Cậu nói dịu dàng chút được không?
[Hằng]: Đừng có mơ!
Hằng thở dài, đặt điện thoại xuống, nhưng một nụ cười nhỏ lại xuất hiện trên môi cậu từ bao giờ không hay.
Chương 3: "Mày Chạy Đằng Trời"
Buổi diễn tập của nhóm đang căng thẳng, nhưng thay vì tập trung vào vũ đạo, ánh mắt của Nguyên cứ vô thức nhìn về phía Hằng. Mỗi khi Hằng tập trung, cậu ấy luôn có một thần thái đặc biệt – một sự nghiêm túc đến mức thu hút mọi ánh nhìn.
“Cậu nhìn tôi nãy giờ là có ý gì?” – Hằng bất ngờ quay sang, khiến Nguyên giật mình.
“Ai nhìn? Tôi chỉ đang kiểm tra động tác của cậu thôi.”
“Ồ, vậy hả? Động tác của tôi có vấn đề gì không?”
“… Không có.”
Hằng nhếch môi, khoanh tay nhìn Nguyên. “Tôi thấy có người đang có vấn đề thì đúng hơn.”
Nguyên lập tức quay mặt đi, nhưng lỗ tai đỏ ửng đã tự tố cáo cậu mất rồi.
Chương 4: "Không Né Nổi Nhau"
Một ngày nọ, khi cơn mưa bất chợt trút xuống thành phố, cả nhóm TF Family vội vã chạy vào trú dưới mái hiên. Nhưng chỉ có hai người chưa vào – Nguyên và Hằng.
Nguyên cởi áo khoác, đội lên đầu Hằng một cách tự nhiên. “Cậu không biết tránh mưa hả?”
“Còn cậu? Không biết giữ cho bản thân à?” – Hằng nhíu mày.
“Tôi lo cho cậu trước.” – Nguyên mỉm cười.
Hằng bỗng im lặng. Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hương mưa trộn lẫn với mùi áo của Nguyên. Giữa những giọt nước lăn dài trên tóc, giữa những nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường, có lẽ… cả hai đều nhận ra một điều gì đó.
Nguyên Hằng – Không phải ngẫu nhiên mà lại xuất hiện trong đời nhau.