Chiều muộn, con đường trước cổng trường đã vắng bóng học sinh. Linh ôm chặt chồng sách, bước vội về căn phòng trọ cũ kỹ. Trong túi cô chỉ còn vài đồng lẻ đủ mua ổ bánh mì nhỏ. Bầu trời ngả màu hoàng hôn, đỏ rực và mệt mỏi hệt như lòng cô lúc này.
Tiếng “rầm” vang lên từ góc hẻm khiến Linh giật mình. Cô quay lại, thấy một chàng trai mặc đồng phục sơ mi trắng ngã gục bên chiếc xe đạp. Máu rỉ ra từ trán cậu, đỏ đến chói mắt.
– Bạn ơi! Bạn có sao không?! – Linh hốt hoảng, quăng sách xuống, chạy tới.
Chàng trai mơ hồ mở mắt, giọng khàn khàn:
– Đừng… gọi cấp cứu…
– Nhưng… bạn chảy máu nhiều quá! – Linh run rẩy, đỡ lấy thân hình đang dần mất sức.
Không kịp nghĩ nhiều, cô dìu cậu vào phòng y tế gần đó. Nhân viên nhanh chóng băng bó vết thương, còn Linh thì đứng chờ, tim đập loạn.
Khi tỉnh lại, chàng trai mở mắt. Đôi mắt ấy đen láy, sâu thẳm, vừa lạnh lùng vừa cuốn hút. Linh thoáng ngẩn người, chưa từng thấy ánh nhìn nào kỳ lạ đến vậy.
– Cảm ơn… vì đã giúp tôi. – Giọng cậu trầm thấp.
– À… không có gì. May tôi đi ngang qua thôi. – Linh vội đáp, tim vẫn đập dồn dập.
– Tôi là Minh. Còn bạn?
– Linh. – Cô nói nhỏ.
Trước khi rời đi, Minh chỉ để lại một câu:
– Sau này… chúng ta sẽ còn gặp lại.
Linh đứng sững, ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cậu. Làm gì có chuyện trùng hợp như phim chứ… – cô tự cười nhạt, rồi xách sách về phòng trọ.
Nhưng ngày hôm sau, ngay trong lớp học, Linh chết lặng khi thấy Minh bước vào. Giáo viên giới thiệu:
– Đây là học sinh mới chuyển đến, các em làm quen đi.
Cả lớp xôn xao. Con trai thì xuýt xoa vì khí chất lạnh lùng, con gái thì trầm trồ vì gương mặt điển trai. Chỉ có Linh là bất động, tim cô đập loạn nhịp.
Trong giờ ra chơi, Minh thản nhiên đi đến chỗ cô, đặt xuống một tập giấy.
– Cái này, đọc đi.
Linh mở ra, choáng váng: Hợp đồng giả làm bạn gái?
Cô tròn mắt:
– Cậu… điên hả?
– Tôi nghiêm túc. – Minh khoanh tay, ánh mắt lạnh băng. – Ba tháng. Cậu chỉ cần giả vờ làm bạn gái tôi. Đổi lại, tôi sẽ giúp cậu đạt học bổng du học mà cậu mơ ước.
Linh run người. Cô chưa kịp phản ứng, Minh đã cúi sát mặt cô, thì thầm:
– Cậu nghĩ mình có lựa chọn khác sao?
…
Hai ngày sau, Linh ngồi trong phòng trọ, nhìn chằm chằm bản hợp đồng. Bàn tay cô run run. Học bổng du học là ước mơ lớn nhất của Linh, nhưng học phí, hồ sơ, tất cả vượt quá khả năng gia đình. Nếu đúng như lời Minh, đây là cơ hội duy nhất.
“Chỉ ba tháng thôi… giả vờ một chút rồi chấm dứt. Có lẽ cũng chẳng sao…” – Linh tự trấn an, rồi run rẩy ký tên.
Ngay ngày hôm sau, cả trường náo loạn. Tin tức lan nhanh: học sinh mới Minh lạnh lùng, điển trai lại bất ngờ công khai bạn gái – và người đó chính là Linh, cô lớp trưởng giản dị, chẳng mấy ai để ý.
– Không thể tin được! – Một nhóm nữ sinh xì xào. – Con nhỏ ấy có gì hơn người mà lọt mắt Minh chứ?
– Chắc lại chiêu trò thôi… – kẻ khác bĩu môi.
Linh đỏ bừng mặt khi bước đi giữa những ánh mắt soi mói. Cô muốn chui xuống đất, nhưng Minh ngang nhiên nắm lấy tay cô, giọng trầm trầm:
– Kệ họ.
Tim Linh đập mạnh. Cái nắm tay ấy vừa lạnh, vừa chắc, khiến cô không thể thoát ra.
Từ hôm đó, cuộc sống của Linh đảo lộn. Cô cùng Minh đi học, cùng về, thậm chí còn bị ép ăn trưa chung. Mỗi lần bạn bè nhìn, Minh đều diễn vai người bạn trai hoàn hảo: kéo ghế cho cô, che nắng bằng tay, thỉnh thoảng còn cúi xuống thì thầm:
– Cười lên, cho thật tự nhiên.
Linh vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô thầm nghĩ: Tên này đúng là ác quỷ. Nhưng kỳ lạ thay, trong đáy lòng, có một cảm giác ấm áp len lỏi mà cô không dám thừa nhận.
Một buổi chiều, sau giờ học, Minh bất ngờ hỏi:
– Cậu thích gì nhất?
– Tôi á? – Linh ngập ngừng. – Tôi… chỉ muốn một bữa cơm gia đình, không lo toan tiền bạc.
Minh im lặng rất lâu. Rồi cậu khẽ nói:
– Tôi sẽ cho cậu điều đó.
Linh giật mình quay sang, nhưng ánh mắt Minh lại hướng về xa xăm, như cất giấu điều gì khó nói.
…
Thời gian dần trôi, những ngày “giả vờ” ấy lại trở thành thói quen. Linh phát hiện ra Minh không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Cậu quan tâm tinh tế, chỉ là giấu kín sau lớp vỏ kiêu ngạo. Có lần, Linh ốm sốt, Minh lặng lẽ đến tận phòng trọ, mua thuốc, nấu cháo vụng về. Cậu không nói lời ngọt ngào, chỉ ngồi bên, khẽ gõ điện thoại, nhưng ánh mắt đầy lo lắng đã nói lên tất cả.
Trái tim Linh rung động. Cô biết, mình đã lạc lối rồi.
Nhưng hợp đồng chỉ còn lại hai tuần.
…
Hôm ấy, Minh trở nên xa cách. Cậu ít nói hơn, tránh ánh mắt cô. Linh bồn chồn, lo lắng. Đêm muộn, cô lấy hợp đồng ra, từng con chữ như lưỡi dao cứa vào tim: Ba tháng.
Ngày cuối cùng đến. Minh hẹn Linh ra công viên. Cậu đưa bản hợp đồng cho cô, giọng trầm đều:
– Hết hạn rồi.
Linh nắm chặt giấy, cố kìm nước mắt.
– Ừ… cảm ơn cậu, vì tất cả.
Cô quay đi, tim như vỡ nát. Nhưng bất ngờ, một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lại. Minh xé đôi bản hợp đồng trước mắt cô, mảnh giấy bay trong gió.
– Tôi không cần hợp đồng nữa. – Minh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng dứt khoát. – Tôi chỉ cần cậu.
Linh sững sờ, nước mắt trào ra. Cô bật khóc, đấm nhẹ vào ngực cậu:
– Đồ ngốc! Sao không nói sớm?
Minh siết chặt cô trong vòng tay.
– Vì tôi sợ… cậu sẽ không chọn tôi nếu không có lý do. Nhưng giờ thì khác. Dù không có hợp đồng, tôi cũng sẽ giữ lấy cậu.
Trong đêm, dưới ánh đèn vàng, họ ôm nhau, như thể cả thế giới chẳng còn quan trọng.
“Hợp đồng định mệnh” ấy đã kết thúc, nhưng lại mở ra một khởi đầu mới. Một khởi đầu thật sự.