Ngày 3/10/2030, cô ấy ngồi co ro trong một góc phòng dưới kho. Căn phòng chỉ có cửa sổ nhỏ đủ để nhìn thấy ánh sáng từ ánh nắng trói trang của mặt trời. Còn cô lại có một cơ thể gầy guộc do cô bị nhốt ở đây một tuần rồi. Hôm nào cũng có người mang cơm cho cô nhg bữa ăn ấy là cơm thừa canh cặn của hắn ta và người trong nhà sau khi ăn xong
Lúc nào cũng vậy sẽ luôn có người làm theo chỉ thị của hắn đó chính là đánh đập cô. Cô là một cô bé rất trong sáng, xinh xắn, đáng yêu nhg từ ngày mẹ cô ch*t cuộc đời cô giống như địa ngục vậy. Mẹ cô thì ch*t do băng đảng của hắn bị đánh đập, hành hạ cho tới tắt thở, cô cx bị bắt về làm vợ hắn nhưng cô thừa biết hắn đưa cô về chỉ để bạo hành cô, bắt cô làm người hầu chỉ hắn, cô chỉ vì phản kháng lại hắn nên ms thành ra nông nỗi này. Trong suốt tháng qua cô chỉ mong ai đó đến cứu cô vs nhg mà có ai biết chỗ này đâu. Bỗng có một tiếng gọi tên của cô. Cô chắc chắn đây chính là giọng mẹ mik nên cô đã tìm khắp nơi cô nhìn xung quanh để xem tiếng gọi ấy phát ra từ đâu. Cô ngước mặt lên và thấy linh hồn của mẹ cô đang nhìn cô vs đôi mắt sáng và khuôn mặt hiền dịu. Cô bất ngờ nói:
-" M...mẹ, có pk mẹ của con ko?"
Bà đứng đó và nói:
-" bao lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ " -Bà dang tay ra
Cô đứng lên cố gắng tiến vào lòng mẹ thì đột nhiên hắn mở cửa bước vào. Thân hình hắn cao,to ... hắn bước đến chỗ cô nói với chất dọng trầm vốn có:
-" nhóc con ~ em đang làm gì vậy?"
Cô ngước lên nhìn hắn, hắn cao hơn cô hẳn hai cái đầu.
-" tôi... tôi đang..."- cô ấp úng trl hắn
Hắn cười khẩy sau đó nắm tóc cô
-" Á , hức....thả...thả ra...đau hức"
Cô khóc lóc cầu xin hắn
[ End ep1]