Hơn 4 năm gặp nhau tôi và cậu ấy như hai đường thẳng chẳng có gì giao nhau, chúng tôi khác nhau bằng một cách kì lạ.Cậu ấy nổi bật giữa bao người ai nhìn cậu cũng phải lưu luyến nhìn lại còn tôi thì là một chàng trai tầm tầm thường chẳng mấy ai để ý vậy mà tôi và cậu lại làm bạn với nhau được 4 năm.Nói thật ở bên những người nổi bật như cậu tôi có chút thích cậu ấy nhưng tôi lại không nói ra tôi cảm thấy giữa chúng tôi có một chút ngăn cách kì lạ không thể nào đến được với nhau.
Đêm hôm ấy cậu ấy mơ màng tỏ tình tôi
" Sun tôi với cậu bên nhau lâu vậy, cậu không nhận ra tôi thích cậu nhường nào à ?"
Tôi hờ hững đẩy cậu ấy ra, tôi cười rồi nói khẽ:
" Tớ với cậu đều là con trai, chúng mình yêu nhau thì..mọi người sẽ bàn tán cho mà coi"
Minh An nhìn tôi với ánh mắt buồn buồn rồi lặng lẽ nói:
"Bọn mình thử yêu nhau một lần được không? Một lần duy nhất thôi, mình xin cậu đó!"
Quả thật lúc đó tôi có hơi hơi thích cậu nhưng nghĩ tới cảnh chúng tôi không vượt qua được định kiến xã hội mà tôi lo sợ, tôi lo cậu ấy sẽ bị dị nghị bàn tán và nghe những lời không hay từ những người xung quanh nên lúc đó tôi đã từ chối cậu.Đây cũng là quyết định gây hối tiếc nhất cuộc đời của tôi.
Sau cuộc nói chuyện đó Minh An chuyển lên Sài Gòn để sinh sống và làm việc còn tôi vẫn ở quê để học hành.Khi tôi gặp lại cậu ấy là 10 năm sau cậu ấy đã trưởng thành hơn năm ấy,chúng tôi lại con ngõ ngày xưa rồi tâm sự với nhau, cậu ấy thì thầm bên tai tôi:
"Năm ấy tớ biết cậu cũng thích tớ nên tớ đã tỏ tình cậu, tớ không say hay sao cả chỉ là tớ muốn thổ lộ với cậu.Nhưng năm tháng đã mài mòn tớ, tớ bây giờ đã không còn thích cậu nữa rồi,tớ biết lúc đó cậu cũng đã thích tớ nhưng bọn mình đã bỏ lỡ nhau sau giây phút ấy rồi,năm tháng sau này tớ sẽ khởi nghiệp và không còn về quê hương nữa và tớ cũng chúc cậu chẳng trai tớ từng yêu một đời bình an không chút vướng bận!"
Sau đó cậu ấy ôm tôi thật chặt rồi lặng lẽ lên sài gòn đi làm, tôi nhìn cậu rồi cười chúng tôi thật sự đã rất thích nhau nhưng vì sự tự ti ngốc nghếch của tôi đã bỏ lỡ người tốt như cậu!