Em là chàng trai lái đò ở làng Máu bên cạnh sông Thạch Hãn, nhiệm vụ của em là ngày ngày chở bộ đội qua sông để gài bẫy địch.
Anh là đại đội trưởng của tiểu đội số 3, chuyên nhiệm vụ phục kích, mở đường cho các tiểu đội khác.
---
Đêm đó, bến sông vắng lặng. Duy đang đứng chờ, tay nắm chặt mái chèo. Ánh mắt em hướng về phía dòng sông. Bỗng có tiếng chân gấp gáp. Tiểu đội của Quang Anh lảo đảo bước tới, người nào người nấy đều bám đầy bùn đất, trên người có vài vết thương nhỏ. Quang Anh đi cuối cùng, ánh mắt anh chạm vào mắt Duy. Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh.
- Duy, mày còn chờ tụi tao à?
- Đợi chứ, tao phải đưa người qua sông chứ. Lên đò đi các anh, nhanh lên.
Duy nhanh chóng đưa mọi người lên đò. Chiếc đò rẽ nước, lướt đi trong đêm. Tiếng mái chèo khua nước nghe thật chậm rãi. Hai người lính nằm gối đầu vào nhau, một người lính khác đưa tay nắm chặt khẩu súng trên tay. Duy quay lại nhìn Quang Anh, ánh mắt đầy ắp lo lắng.
- Mày có bị thương không?
Anh chỉ lắc đầu.
- Không sao, vết thương cũ thôi. Mày cứ tập trung lái đò đi.
Sau khi sang sông, Duy đưa mọi người vào căn cứ. Lúc này, tại căn cứ, đã có một nhóm lính đang ngồi chờ. Khi thấy tiểu đội của Quang Anh trở về, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Một người lính đứng dậy.
- Mọi người bình an là tốt rồi, đồng chí đại đội trưởng, chúng ta cùng nhau phân công nhiệm vụ cho ngày mai nhé.
Trong lúc mọi người đang bàn bạc, Duy đưa cơm và nước tới cho mọi người. Đột nhiên, Duy quay đầu nhìn, không thấy Quang Anh đâu. Em bắt đầu hoảng hốt, chạy đi tìm. Đúng lúc này, một người lính hớt hải chạy vào căn cứ, giọng nói đứt quãng.
- Đại đội trưởng…đồng chí Quang Anh… đồng chí ấy đi…đi cài bom rồi!
Mọi người sững sờ, cùng lúc đó, tiếng bom nổ vang trời. Căn cứ rung chuyển. Mọi người đều hoảng hốt.
Không một giây chần chừ, tất cả mọi người, dù bị thương hay khỏe mạnh, đều cầm súng chạy ra, giao chiến quyết liệt với quân địch. Tiếng súng vang lên không ngớt. Tiếng bom rền vang. Tiếng hô vang của quân ta vang lên khắp nơi. Duy phải đi sơ tán người dân trong làng, mỗi lúc nhìn sang bờ bên kia, ánh mắt em đỏ hoe.
Quân ta chiến đấu mấy ngày đêm liền, tiếng súng và bom đạn vang lên khắp nơi.
Sau đêm đó, trận chiến kết thúc, quân ta toàn thắng. Duy bước đi trên chiến trường, khắp nơi đều là xác địch, nhưng Duy không ngừng tìm kiếm. Em gọi tên Quang Anh trong vô vọng. Bỗng nhiên, Duy nhìn thấy một bóng người nằm đó. Dù cách rất xa, Duy cũng nhận ra đó là Quang Anh. Em chạy tới, quỳ xuống, ôm chặt chàng trai đầy máu trong tay.
- Quang Anh…tại sao…tại sao lại không chờ tao?
Anh liền được đồng đội đưa đến căn cứ để điều trị vết thương, nhưng...không kịp rồi...
---
Sau khi lo hậu sự cho các đồng chí đã hi sinh, một người lính đã đưa cho em một bức thư.
Em mở ra, những dòng chữ được viết vội dần hiện ra.
"Gửi Duy…người anh yêu. Có lẽ khi em đọc được bức thư này thì anh đã không còn nữa. Nhưng em hãy tin rằng, tình yêu của anh dành cho em, nó còn mãi, nó sẽ tồn tại cùng với sông Thạch Hãn, với ngọn gió thổi qua làng Máu này. Em đừng khóc nhé, vì anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu. Hạnh phúc nhé, em yêu."
Nước mắt em rơi xuống. Ánh chiều tà rọi xuống hai thân ảnh, một người vẫn còn sống nhưng trái tim đã chết, một người đã chết nhưng tình yêu vẫn sống mãi.
---
Vài năm sau...
Duy trở lại làng Máu. Em vẫn lái đò trên dòng sông Thạch Hãn. Nhưng trên con đò ấy, Duy đặt một khung ảnh nhỏ, bên trong là bức ảnh của Quang Anh, với nụ cười hiền hậu. Duy khẽ đưa tay, chạm vào bức ảnh. Rồi em lại tiếp tục công việc của mình. Gió thổi lên, làm tung bay mái tóc của Duy, nghe như tiếng thì thầm, tiếng gọi tên của một người đã chết. Tiếng mái chèo khua nước, nghe như một khúc ca buồn, nhưng nó lại mang trong mình một tình yêu vĩnh cửu...