Ngày đầu tiên của năm học mới, Hoàng Minh Thư vội vã chạy qua hành lang khoa Văn với chồng tài liệu trên tay. Bước chân vội vàng khiến em không kịp chú ý phía trước – và thế là rầm một cú va chạm mạnh khiến cả tập giấy bay tứ tung.
Một bóng dáng cao lớn khẽ nhíu mày, cúi xuống nhặt từng tờ giấy giúp em.
“Đi đứng kiểu gì vậy? Đây là trường, không phải chợ.” – giọng nói trầm thấp, mang chút lạnh lùng.
Minh Thư đỏ mặt líu ríu:
“Xin lỗi… em không để ý.”
Ngẩng lên, em bắt gặp ánh mắt của Dương Diệp An – nữ sinh năm cuối khoa Truyền thông, nổi tiếng học giỏi, điềm đạm, và cũng nổi tiếng khó gần. Làn da trắng, dáng người cao, sống mũi thẳng – tất cả khiến An toát lên khí chất vừa nghiêm nghị vừa cuốn hút.
Từ giây phút ấy, trong lòng Thư đã gieo một nhịp rung khác lạ.
_________________________
Một tuần sau, Thư nhận thông báo được phân vào nhóm nghiên cứu liên khoa – trưởng nhóm chính là… Dương Diệp An.
Ban đầu, Thư có chút hoang mang. An làm việc rất nghiêm túc, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng khiến người khác dè chừng. Ngược lại, Thư lại hay cười, đôi lúc mơ màng và lơ đãng.
Ấy vậy mà, sự đối lập ấy vô tình tạo thành nhịp bù trừ.
– Thư quên mang tài liệu, An lẳng lặng in thêm cho.
– Thư mệt, An đưa cho chai nước suối.
– Buổi tối ngồi thư viện, An bất giác khoác áo khoác của mình lên vai Thư:
“Nếu em cảm lạnh, ai làm nốt phần báo cáo cho tôi?”
Lời thì cứng nhắc, nhưng ánh mắt lại mềm đến mức khiến tim Thư lỡ một nhịp.
____________________________
Những ngày sau đó, tin đồn trong trường bắt đầu lan rộng: “Hai người đó… có gì mờ ám?”
Thư vốn nhạy cảm, nghe những lời xì xào ấy liền lo sợ. Em bắt đầu giữ khoảng cách, né tránh ánh nhìn của An.
Một buổi tối, An chặn Thư ở cổng ký túc xá. Mưa đổ bất ngờ, gió tạt vào khuôn mặt đang tái đi của Thư.
“Em tránh mặt tôi đến bao giờ?” – An hỏi, giọng trầm và kìm nén.
Thư run rẩy:
“Em không muốn An bị bàn tán. Em không muốn An phải chịu điều tiếng vì em.”
An nhìn em thật lâu, rồi bất ngờ kéo Thư vào sát, thì thầm bên tai:
“Là tôi chọn em. Là tôi muốn ở cạnh em. Nếu đó là quyết định của tôi… thì chẳng có gì gọi là thiệt thòi cả.”
Thư òa khóc trong mưa. Và An ôm lấy cô, mặc cho gió táp vào lưng.
______________________
Từ hôm ấy, mối quan hệ của họ trở nên rõ ràng hơn.
Ngày sinh nhật Thư, An tặng cô một chiếc hộp nhạc gỗ khắc tinh xảo. Giai điệu vang lên nhẹ nhàng, như ru êm trái tim đang bất an của Thư.
“Em cứ mở nó bất cứ khi nào thấy sợ. Như có tôi ở bên.” – An nói, bàn tay vô thức chạm vào mái tóc Thư.
Còn Thư, mỗi lần thấy An mệt mỏi vì áp lực tốt nghiệp, em lại lẳng lặng đặt một cốc trà sữa bên cạnh, cùng nụ cười rạng rỡ:
“Có em ở đây, An không cần gồng mình đâu.”
________________________
Dù ngoài kia lời đồn vẫn còn, nhưng cả hai đã học cách không bận lòng.
An không còn chỉ là một gương mặt lạnh lùng, mà là nơi chở che vững chãi.
Thư không còn chỉ là cô gái nhạy cảm, mà trở thành ngọn nắng nhỏ soi sáng những ngày ảm đạm.
Một buổi sáng trên sân thượng ký túc, Thư ngả đầu vào vai An, thì thầm:
“Em từng nghĩ mình yếu đuối, không xứng với An. Nhưng giờ em muốn ở cạnh An, đi đến cùng.”
An khẽ cười, hôn lên trán cô:
“Ngốc. Em chính là điều duy nhất tôi chưa bao giờ muốn buông bỏ.”
Ánh bình minh dần lên, nhuộm vàng cả bầu trời. Trên vai họ, nắng còn vương, nhưng trong tim, mùa yêu thương đã ở lại.