Trong những ngõ hẹp của thành phố, ánh đèn vàng rơi vãi từng giọt xuống mặt đường ẩm ướt sau một cơn mưa phùn. Hơi nước còn vương trên bậu cửa sổ, phản chiếu bóng dáng mờ nhạt của một người con gái gầy guộc đang đứng tựa vào lan can tầng thượng. Đêm như nuốt lấy đôi mắt nàng, chỉ còn lại chút sáng mong manh nơi đáy con ngươi. Đó là Lâm Tĩnh Dao, người mang trong lòng một tình yêu tựa như vết thương: càng muốn che giấu lại càng nhức nhối, càng cố giữ lại càng rỉ máu.
Đối diện nàng, giữa khoảng không lạnh lẽo của đêm khuya, là Hạ Vân Khuê – gương mặt kiêu ngạo và lạnh nhạt, như một vầng trăng cao xa không ai với tới. Vân Khuê khoanh tay, giọng nói bật ra dứt khoát mà khô khốc:
“Chúng ta… dừng lại ở đây thôi, Dao.”
Khoảnh khắc ấy, gió thổi mạnh đến mức khiến hàng cây dưới phố ngả nghiêng. Trong lồng ngực Tĩnh Dao, mọi nhịp đập như bị ai đó bóp nghẹt.
--------------------------
Ngày gặp nhau lần đầu, Tĩnh Dao vẫn còn là cô sinh viên năm hai khoa Văn. Khi ấy, trường tổ chức một triển lãm mỹ thuật, và Hạ Vân Khuê – sinh viên năm cuối khoa Mỹ thuật – là người phụ trách chính. Nàng xuất hiện trong bộ váy đen giản dị, tóc buộc cao để lộ chiếc gáy trắng ngần. Tĩnh Dao khi bước vào phòng trưng bày, bỗng như bị ánh nhìn lạnh lùng nhưng sáng ngời của cô hút lấy. Một cái liếc thoáng qua thôi, nhưng đủ khiến trái tim non nớt kia run lên, tựa như dây đàn bị gió lướt nhẹ.
Khuê khi ấy ngạo nghễ, ít nói, luôn giữ khoảng cách. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy nàng khó gần, nhưng với Tĩnh Dao, sự xa cách ấy lại giống một vầng trăng lạnh lùng tỏa sáng, khiến cô càng khao khát tiến lại gần. Từ hôm đó, trong từng trang nhật ký của Dao, chữ “Khuê” dần trở thành một ám ảnh dịu dàng.
Thời gian đầu, Khuê cũng không quá xa lánh. Nàng thường lặng lẽ để ý đến cô gái nhỏ bé luôn ngồi hàng ghế cuối lớp hội thảo, để rồi một buổi chiều mưa, chính Khuê đã che ô cho Dao từ cổng trường về tận ký túc. Dao lúc ấy run rẩy như một chú mèo ướt, ngón tay khẽ chạm vào bàn tay cứng cỏi của Khuê, tim đập dồn dập đến mức tưởng như sắp bật thành lời.
Rồi những tin nhắn ngắn ngủi bắt đầu xuất hiện: “Đã ăn chưa?”, “Ngủ sớm đi.”, “Trời mưa nhớ mang áo khoác.” Tĩnh Dao ngây thơ nghĩ rằng, đó là tình yêu. Cô dốc lòng, đem hết những dịu dàng mình có để trao đi, nghĩ rằng chỉ cần đủ kiên nhẫn, mình sẽ bước được vào thế giới lạnh giá kia.
Nhưng càng bước sâu, cô càng phát hiện nơi ấy vốn đã có một vết nứt cũ kỹ, mang tên “người đã rời đi”. Vân Khuê chưa từng nói, nhưng trong những đêm muộn khi hơi men vương trên khóe môi, nàng vô tình thốt ra một cái tên xa lạ. Dao lặng người, bàn tay siết chặt ly thủy tinh đến mức rướm máu.
“Dao… chị xin lỗi. Nhưng em không phải là cô ấy.”
Một câu nói thôi, mà như kéo sập cả bầu trời.
-------------------------
Tĩnh Dao không bỏ cuộc. Cô nghĩ rằng yêu thêm một chút, kiên nhẫn thêm một chút, rồi vết thương của Khuê sẽ liền da. Nhưng cô đâu biết, càng ôm chặt một bóng hình, nó càng tan ra trong tay. Những cái ôm Khuê dành cho cô ngày càng hờ hững, ánh mắt thường xuyên lạc về nơi nào đó mà Dao chẳng thể chạm tới.
Có những đêm Tĩnh Dao thức trắng, nằm trong vòng tay Khuê mà cảm giác như đang ôm một khoảng trống. Hơi ấm đó là thật, nhưng tâm hồn kia thì không còn ở cạnh. Dao dằn vặt, tự hỏi mình đã sai ở đâu, tại sao tình yêu tận cùng cũng chỉ đổi lấy sự lặng thinh.
Rồi đêm định mệnh ấy đến. Trên tầng thượng gió lộng, Dao khóc nghẹn, nắm lấy tay Khuê, run rẩy van nài:
“Chị… đừng đi. Em sẽ thay đổi, em sẽ làm tất cả, chỉ cần chị ở lại…”
Khuê rút tay ra, ánh mắt lạnh như băng. “Dao, chúng ta không thể nữa. Đừng tự làm khổ mình.”
Nói rồi nàng quay lưng. Bóng dáng ấy dứt khoát, để lại Dao gục xuống nền xi măng lạnh buốt, tiếng nức nở hòa vào tiếng gió.
-------------------------------
Sau chia tay, Tĩnh Dao sống như một chiếc bóng. Cô không còn viết, không còn mỉm cười. Trong phòng ký túc, hàng chồng giấy trắng chất đầy như những lời chưa kịp viết thành thơ. Đêm xuống, cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng mà nhớ đến một người nay đã biến thành ký ức.
Vân Khuê thì khác. Người ta vẫn thấy nàng xuất hiện trong triển lãm, vẫn rực rỡ trong hào quang, vẫn kiêu hãnh như thuở nào. Nhưng khi màn đêm phủ xuống, Khuê lại ngồi một mình, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa những ngón tay run rẩy. Khói thuốc cay xè, khiến nàng chẳng rõ mình đang khóc hay chỉ là đôi mắt cay vì gió.
Dù đã dứt bỏ, trong thẳm sâu, trái tim nàng vẫn quẩn quanh hình bóng Tĩnh Dao. Chỉ là, Khuê quá kiêu ngạo để thừa nhận, và quá sợ hãi để yêu thêm một lần.
----------------------------------
Một năm trôi qua.
Tháng mười, gió hanh hao kéo theo những chiếc lá khô xào xạc. Bệnh viện thành phố lúc nào cũng sáng trưng, trắng toát và nặng nề như một mê cung không có lối ra. Trong căn phòng nhỏ ở tầng bốn, Lâm Tĩnh Dao nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng đủ làm tan biến.
Bác sĩ đã nói, cô mắc bệnh tim bẩm sinh, cần phẫu thuật sớm nếu không tuổi thọ sẽ bị rút ngắn đáng kể. Nhưng chi phí quá lớn, gia đình nghèo khó chẳng thể kham nổi. Dao chấp nhận lặng lẽ, giống như mọi nỗi đau khác trong đời mình, cắn răng chịu đựng mà không kêu ca.
Tin tức đến tai Hạ Vân Khuê qua một người bạn chung. Khi nghe cái tên ấy vang lên, cả thế giới của nàng như chao đảo. Khuê lập tức lao đến bệnh viện, bước chân gấp gáp, ánh mắt hoảng loạn chẳng còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Cánh cửa bật mở, hình ảnh đập vào mắt Khuê là Tĩnh Dao đang ngồi dựa vào đầu giường, tay cầm cuốn sách dày, gương mặt nhợt nhạt nhưng khóe môi vẫn gắng nở một nụ cười dịu dàng. Nụ cười ấy khiến tim Khuê quặn thắt.
“Dao…” Giọng nàng khàn đặc.
Tĩnh Dao khẽ ngẩng đầu, trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, thời gian như ngừng lại. Một năm xa cách, một năm tự lừa dối mình rằng đã quên, vậy mà chỉ cần một ánh nhìn thôi, mọi ký ức dồn dập ùa về, đau đớn đến mức nghẹt thở.
“Khuê… chị đến làm gì?” Dao cười nhạt, giọng nhẹ như gió thoảng.
“Đừng nói vậy.” Khuê lao đến, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. “Chị sẽ lo liệu mọi thứ, chị sẽ lo viện phí, chỉ cần em… đừng bỏ chị.”
Lần đầu tiên, Tĩnh Dao thấy Khuê khóc. Những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, hòa lẫn vào mu bàn tay gầy guộc của cô. Dao ngẩn ngơ, trái tim run rẩy, nhưng lý trí đã quá mệt mỏi để lại hy vọng.
“Chị à… yêu thương không phải lúc nào cũng đủ để ở bên nhau.” Dao thì thầm, ngón tay run run khẽ vuốt gò má ướt đẫm kia. “Em mệt rồi… cho em nghỉ một chút, được không?”
Khuê bật khóc, lắc đầu quầy quậy. “Không, Dao! Chị xin em, đừng rời xa chị. Tất cả là lỗi của chị, chị sai rồi, em muốn gì chị cũng sẽ làm, chỉ cần em ở lại…”
Nhưng Tĩnh Dao chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ bình yên kỳ lạ. Đó là ánh nhìn của người đã chấp nhận số phận, người đã buông bỏ hết những níu kéo mỏi mệt.
Ngày phẫu thuật, Khuê đứng ngoài phòng mổ, bàn tay nắm chặt đến rớm máu. Mỗi giây phút trôi qua dài như cả thế kỷ. Nàng cầu nguyện, hứa hẹn với tất cả những gì thiêng liêng nhất rằng nếu Dao sống, nàng sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Nhưng cánh cửa mở ra, bác sĩ chỉ khẽ lắc đầu. Trái tim Tĩnh Dao đã ngừng đập khi chưa kịp chạm tới bình minh.
Khuê ngã quỵ, tiếng gào xé toạc cả hành lang bệnh viện. Nàng ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Dao, khóc đến cạn khô nước mắt, như con thú bị thương giữa chốn nhân gian.
--------------------------------
Ngày đưa tang, trời đổ một cơn mưa phùn lất phất. Trên bia mộ, khắc dòng chữ giản dị: “Ở nơi đó, em không còn đau nữa.”
Mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn Vân Khuê ngồi lại một mình. Nàng đặt lên mộ một bó hoa bách hợp trắng, đôi mắt đỏ hoe, giọng thì thầm như lời nguyện cầu:
“Dao à… chị đã từng quá kiêu ngạo, quá hèn nhát để giữ em. Nếu có một kiếp sau, chị nguyện làm tất cả, chỉ để được nắm tay em thêm một lần.”
Gió thổi qua, những cánh hoa rơi lả tả, tựa như lời đáp lại từ một thế giới xa xôi.
Kể từ đó, Vân Khuê sống như cái bóng, ngày ngày trốn trong phòng vẽ, đêm đêm đối diện với khung toan trắng loang lổ. Trong từng nét cọ của nàng, lúc nào cũng thấp thoáng hình bóng một cô gái với nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng như trăng, và một tình yêu đã hóa thành bi thương.
Có lẽ cả đời này, nàng sẽ mang theo " món nợ trăng ngàn đời", một mối tình chưa từng trọn vẹn, chưa từng kịp nói hết lời yêu.
tg: Juno Hạ Vũ