Trong những con hẻm lặng im của thành phố, khi màn đêm buông xuống, những ngọn đèn đường vàng úa chỉ đủ soi bóng dáng người gánh gồng đi qua, Dương Tú An ngồi bên sạp sách cũ. Đôi bàn tay gầy guộc lật từng trang giấy sờn mép, mùi mực in đã ngả sang vàng, vậy mà đôi mắt cô vẫn sáng lạ thường, như thể mỗi con chữ kia đều chứa đựng một thế giới mà cô khao khát tìm về.
An lớn lên từ một gia đình nghèo, cha mất sớm, mẹ tần tảo bán hàng rong. Cái nghèo ăn mòn cả tuổi thơ, nhưng không dập tắt được niềm tin mơ hồ rằng sách vở có thể mở ra một con đường thoát khỏi xóm nghèo. Thế nên, dù mưa gió hay nắng gắt, cô vẫn ngồi đó, giữa ngã ba ồn ào, che mái hiên tạm cho đống sách như che lấy cả trái tim mình.
Còn ở phía bên kia thành phố, Dư Tư Nguyệt – tiểu thư tập đoàn Dư Thị – lớn lên trong biệt thự sáng rực đèn pha lê, trong những buổi dạ tiệc xa hoa, tiếng đàn piano vọng vang khắp phòng. Nguyệt là niềm kiêu hãnh của gia tộc: thông minh, thanh nhã, một đóa bạch liên kiêu kỳ mà ai cũng ngước nhìn. Nhưng càng kiêu kỳ bao nhiêu, trái tim cô lại càng lạnh lẽo bấy nhiêu.
Cho đến một chiều mưa, hai thế giới ấy va chạm.
Nguyệt đứng nép dưới mái hiên sạp sách của An, mưa tạt ướt đôi giày da bóng loáng. Trong khoảnh khắc ấy, An ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẳm lấp lánh như giọt sương trên lá, làm cả cơn mưa dường như lắng lại.
“Tiểu thư, cô muốn tìm sách gì sao?” – giọng An nhẹ mà trong, như tiếng gió lùa qua kẽ lá.
Nguyệt thoáng khựng, rồi khẽ đáp: “Cho tôi xem… thơ Tagore.”
Từ khoảnh khắc ấy, định mệnh đã lặng lẽ gieo hạt.
Những ngày sau, Tư Nguyệt quay lại, ban đầu chỉ để lấy thêm vài tập sách, sau lại ngồi thật lâu trong căn hiên hẹp, nghe Vãn An đọc từng câu thơ bằng giọng trầm buồn. Nắng chiều dọi lên mái tóc ướt của Nguyệt, còn ánh mắt An thì chưa một lần dám nhìn thẳng quá lâu, sợ rằng nếu nhìn kỹ hơn, mình sẽ chẳng còn đủ dũng khí mà rời đi.
Họ yêu nhau trong thầm lặng, trong những chạm tay vụng về, trong khoảng cách ngắn ngủi của một cuốn sách được chuyền qua. Nguyệt tìm thấy trong An sự bình yên mà chưa bao giờ cô cảm nhận được giữa hào môn phồn hoa. Còn An, giữa muôn nỗi cơ hàn, tìm thấy ở Nguyệt một thứ ánh sáng vừa xa xôi vừa đau đớn – thứ ánh sáng mà cô biết mình không thể chạm tới, nhưng vẫn cứ muốn ôm lấy.
Mùa hè ấy, họ đã thuộc về nhau.
________________________________
Nhưng tình yêu không thể thắng được dòng máu lạnh lùng mang tên “danh dự gia tộc”.
Cha của Nguyệt, khi phát hiện, giận dữ như lửa:
“Con gái nhà họ Dư lại đi hạ mình với một kẻ bán sách ven đường? Con muốn bôi nhọ cả dòng họ này sao?”
Nguyệt kiêu hãnh ngẩng đầu: “Cha, con yêu cô ấy.”
“Yêu không trả nổi hợp đồng! Yêu không giữ được cổ phần! Nguyệt, tình yêu đó rẻ mạt đến thế sao?”
Ngày hôm ấy, Nguyệt bị ép lên xe rời đi, bỏ lại Tú An trơ trọi giữa ngã tư bụi bặm. Lời hẹn thề chưa kịp thốt, bức thư chưa kịp gửi, tất cả bị gió cuốn tan như mưa mùa hạ.
An vẫn ngồi dưới mái hiên nhỏ, đêm nào cũng thắp ngọn đèn dầu, chờ một bóng hình trở lại. Nhưng năm tháng dần dài, mưa nối mưa, chỉ còn đôi bàn tay chai sần ôm lấy khoảng trống không.
Nguyệt bị đưa ra nước ngoài, ép gả trong một cuộc hôn nhân thương mại. Giữa những bữa tiệc, cô vẫn thường lén nhìn ra ô cửa kính, nhớ đến một đôi mắt đen ngập trăng. Nhưng xiềng xích danh dự gia tộc nặng đến mức bẻ gãy mọi mộng tưởng.
________________________
Nhiều năm sau, họ gặp lại.
Hội sách quốc tế, giữa ánh đèn flash chói lòa, Nguyệt đứng trên bục với danh nghĩa nhà tài trợ, dáng vẻ tao nhã, nụ cười chuẩn mực. Phía bên kia, An – nay đã trở thành một nhà văn được yêu mến – tiến lên nhận giải thưởng với đôi mắt vẫn sáng, nhưng sâu thẳm hơn xưa là một nỗi buồn không đáy.
Giây phút hai ánh mắt giao nhau, mọi vết thương cũ như bật máu. Cả khán phòng vang dội tiếng vỗ tay, nhưng trong tim họ, chỉ có tiếng im lặng rỉ máu.
An khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ đến run rẩy:
“Nguyệt, cuối cùng chị cũng có bầu trời của riêng mình.”
Nguyệt nghẹn, muốn bước đến nhưng hàng trăm ánh mắt đang dõi theo. Xiềng xích vô hình siết chặt, để đôi chân nàng dừng lại.
An quay đi, tà váy khẽ lay động trong gió. Còn lại nơi Nguyệt, chỉ là một khoảng trống mênh mông như bầu trời đêm, nơi ánh trăng bị mây đen che khuất.
Tình yêu của họ, vốn từ đầu đã định sẵn, chỉ có thể sống mãi dưới bóng mưa…