Trong buổi chiều mùa hạ, trên sân thượng của một trường trung học cổ kính, Lâm Dạ Hàn lặng lẽ ngồi, mắt dõi về đường chân trời nơi hoàng hôn đang rực cháy. Cậu là một thiếu niên trầm lặng, gương mặt lúc nào cũng như phủ một lớp sương mỏng. Gia cảnh nghèo khó, lại gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc người mẹ bệnh tật, Hàn từ sớm đã học cách nuốt xuống nỗi buồn, câm lặng đi qua những ngày tháng mà lứa tuổi mười bảy đáng ra phải rực rỡ nhất.
Trái ngược hoàn toàn, Trần Kỳ Vũ – nam sinh được cả trường ngưỡng mộ, là con trai duy nhất của tập đoàn Trần Thị lẫy lừng. Vũ mang dáng vẻ của ánh dương: tươi sáng, tự tin, đầy kiêu ngạo. Nơi nào có Kỳ Vũ, nơi đó vang lên tiếng cười ồn ào. Người ta vẫn nói, nếu Lâm Dạ Hàn là bóng đêm tĩnh lặng, thì Trần Kỳ Vũ chính là mặt trời chói lọi.
Và mặt trời ấy, lại vô tình chiếu sáng một bóng đêm cô độc.
Ngày đầu tiên họ thực sự nói chuyện, Hàn đang bị một nhóm học sinh bắt nạt vì món tiền viện phí chưa trả đúng hạn. Những cú đấm, cú đá trút xuống, Hàn chỉ cắn răng chịu đựng. Chính lúc đó, Kỳ Vũ bước đến, ánh mắt lạnh băng hơn bao giờ hết:
“Đủ rồi.”
Giọng nói ấy như ánh sáng xuyên qua đám mây mù. Từ hôm ấy, Kỳ Vũ bắt đầu để mắt đến Hàn. Không ai hiểu vì sao cậu công tử quen sống trong nhung lụa lại kiên nhẫn theo sau một kẻ trầm lặng, nghèo hèn. Nhưng chính Hàn cũng chẳng hiểu: tại sao ánh nắng kia lại chọn chiếu xuống mình?
Những ngày tháng sau đó, bên cạnh cái lạnh của bệnh viện, Hàn có thêm những buổi chiều ngồi dưới tán cây nghe Vũ kể chuyện phiếm, những lon nước ngọt ép vào tay, những nụ cười tươi sáng đến mức làm lòng người run rẩy. Vũ nắng, Hàn mưa; vậy mà khi cả hai đứng cạnh, thế giới bỗng trở nên cân bằng lạ lùng.
Họ yêu nhau. Yêu trong vụng về, trong sợ hãi, trong những ánh mắt trốn tránh. Một cái nắm tay vội vã nơi hành lang, một cái ôm run rẩy trong lớp học bỏ trống, tất cả đều đủ để khiến trái tim hai thiếu niên nổ tung.
Nhưng mặt trời vốn chẳng thể mãi ở cạnh bóng đêm.
Khi gia đình Kỳ Vũ biết chuyện, cơn giận dữ trút xuống như sấm sét. Người cha nghiêm khắc gằn từng chữ:
“Con trai Trần gia mà lại đi dây dưa với một thằng nghèo hèn bệnh hoạn? Con muốn bôi nhọ thanh danh cả dòng họ sao?”
Kỳ Vũ đứng chắn trước Hàn, đôi mắt sáng rực bất chấp:
“Cha, con yêu cậu ấy.”
Cái tát nổ vang. Máu nơi khóe miệng, nhưng Vũ không hề cúi đầu. Còn Hàn, trái tim cậu run lên từng nhịp, vừa hạnh phúc vừa đau đớn.
Ngày hôm sau, Vũ bị ép chuyển trường, bị cấm túc, bị tách khỏi mọi liên hệ với Hàn. Những lá thư bị chặn lại, những cuộc gọi không bao giờ nối được. Bầu trời vốn rực rỡ, nay chỉ còn tro tàn.
Hàn vẫn chờ, từng ngày, từng đêm. Nhưng mẹ cậu qua đời, căn phòng trọ nhỏ chìm trong lạnh lẽo, còn ánh sáng kia thì chẳng bao giờ trở lại.
________________________
Nhiều năm sau, trên một sân khấu lớn, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống, Trần Kỳ Vũ trong bộ vest hào nhoáng bước ra với danh nghĩa người thừa kế tập đoàn. Giữa biển người, đôi mắt hắn dừng lại nơi một bóng dáng quen thuộc: Lâm Dạ Hàn, giờ đã là một tác giả nổi tiếng với những trang văn đầy bi thương.
Khoảnh khắc ấy, bao năm tháng bị kìm nén ùa về. Nhưng chỉ trong một giây, Hàn khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt đến đau lòng:
“Vũ… cuối cùng cậu cũng trở thành mặt trời mà tất cả mọi người phải ngước nhìn.”
Rồi cậu quay đi, để lại phía sau ánh đèn chói lòa và đôi mắt đỏ hoe của người từng hứa sẽ nắm tay mình đi qua mọi bão giông.
Tình yêu của họ, rực cháy một thời, giờ chỉ còn tro tàn dưới ánh dương.