Ta và chị quen biết trong một lần đi làm nhiệm vụ rồi hai chúng tôi dần dần quen biết nhau và rồi chúng tôi xác nhận mối quan hệ nhưng lại không thể công khai tình yêu ấy bởi có lẽ cái tình yêu này vốn không nên tồn tại và cũng sẽ rất khó để chấp nhận nhưng chúng tôi lại chẳng có gì để mất cả nên cả hai muốn thử 1 lần yêu bằng cả trái tim sẽ không có gì cho đến khi tôi biết một tin động trời của chị tôi mấp máy nói " ch..ị ..là c.... công ...ch... úa sao..hức .." chị thấy tôi như vậy im lặng không nói gì tôi cố gắng bình tĩnh nói nhưng không kìm được sự run rẩy trong lời nói " tại ...sao ? Tại sao.... lại ....lừa em ...chứ .. tại sao vậy ..... Hồi Tử ...tại sao lại lừa em ?" Chị im lặng hồi lâu rồi lên tiếng " ch... ị không cố ý dấu em nhưng khi chị biết được rằng người chị yêu rất hận hoàng thất nên chị mới giấu em , chị xin lỗi ,xin lỗi vì đã dấu em " tôi nghẹn lại rồi hỏi " vậy tại sao chị lại làm sát thủ trong khi chị là công chúa ?" Chị cười khổ nói " ừ đúng chị là công chúa nhưng em còn thiếu rồi , chị là công chúa nhưng lại là công chúa không được sủng ái " tôi nghe xong lòng nghẹn lại nói " nhưng sao chị vào đây mà không một ai biết vậy ?" Chị đáp lại rằng " bởi chị chỉ là một người vô hình cũng chỉ là con cờ dự bị của hoàng thất mà thôi nên cho dù chị có chết họ cũng sẽ không quan tâm nên từ năm chị 7 tuổi chị đã muốn học võ để bảo vệ bản thân rồi một hôm có một võ tướng đi ngang qua lãnh cung thấy ta phải ăn đồ thiu nên y đã động lòng trắc ẩn hỏi ta có muốn đi theo y không ta đã đồng ý và rồi từ đó y đưa ta vào Âm Lâu Các rồi nói *ta không thể nuôi ngươi chu toàn nên ta chỉ có thể cho ngươi đôi cánh còn ngươi có biết cách dựa vào nó không thì lại do ngươi rồi tạm biệt *rồi từ đó ta sống trong Âm Lâu Các từ năm ta 13 ta mới trở về cung nhưng lại không muốn tranh ngôi vị nên ta đi thi rồi đỗ trạng nguyên và trở thành một trong những triều thần của vua sau đó chị gặp em , em như ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối ấy của chị nhưng khi biết em rất hận hoàng thất nên chị mới dấu em , tại chị sợ em sẽ bỏ chị khi biết chị là công chúa chứ không phải chị muốn dấu em đâu mà lan nhỏ . Tha lỗi cho chị nhá " nói xong chị nhìn tôi với ánh mắt long lanh còn tôi sau khi nghe xong câu chuyện của chị mà mủi lòng tha lỗi cho chị . Sau khi xóa bỏ hiểu lầm tôi và chị lại trở về như thường ngày âu yếm nhau khi nào có nhiệm vụ thì đi làm , đôi khi là đi cùng nhau còn chị thì thượng triều xong sẽ ngay lập tức phi ngựa về với tôi thay vì ngồi xe ngựa , cứ thế cuộc sống yên bình trôi đi cho tới cái ngày hôm đó , cái ngày định mệnh của cuộc đời của cả hai ngày mà chị phải đi hòa thân . Tôi khi nghe xong tin này thì suy sụp lắm nhưng lại không thể ngăn chị lại từ hôm đó chị ở lại trong cung không về , được 2 hôm lòng tôi cứ bồn chồn lo lắng tối hôm đó tôi quyết liều một phen ,tôi quyết định đột nhập hoàng cung để tìm chị nhưng khi gặp chị tôi hỏi chị " tại sao chị lại đồng ý hòa thân " chị cười nhạt rồi đáp " không có tại sao tôi chỉ là ham mê quyền lực thôi cô tưởng rằng tôi thích cô là thật à " chị cười diễu một cái rồi nói tiếp " tôi chỉ lợi dụng cô để giết những người chống đối tôi thôi lần này hòa thân là để dành quyền lực cả thôi tôi đi rồi lại về còn cô mau chóng cút đi sau khi tôi về thì sẽ cưới người con gái mà tôi yêu " nói rồi chị sai người bắt tôi nhưng vì là sát thủ nên tôi dễ dàng thoát được tôi trốn về căn nhà mà tôi và chị thường ở , lúc về đến nơi lòng tôi bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn tôi không tin được rằng chị đồng ý hòa thân chỉ vì lợi ích bởi chị đã từng có ý định từ bỏ tất cả vì tôi để hai đứa ở ẩn nhưng tôi không đồng ý , tôi không tin rằng người từng vì tôi mà muốn bỏ tước vị thì sao lại có thể thay lòng ?Bây giờ trong lòng tôi rối lắm nửa tin nửa không tin , cứ thế 2 ngày sau chị đi hòa thân tôi cũng đến tôi lén lẻn vào phòng chị hỏi cho rõ một lần " chị , chị lừa em đúng không hay là chị bị ép b..." không để tôi nói hết chị cướp lời "cô đến đây làm gì ? Tôi bảo cô sao rồi cút càng xa càng tốt hay sao , giờ cô cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa " nói rồi chị quay đi còn tôi đứng chôn chân tại chỗ không tin những gì mình vừa nghe nhầm , mắt tôi đỏ hoe muốn hỏi chị " ch.... ị nói..." chị nghe vậy liền gọi người vào bắt tôi lôi ra ngoài . Ra ngoài tôi vẫn ngơ ngác không tin nhưng sự thật đã nhắc tôi rằng tôi và chị vốn không cùng một thế giới cùng một loại người , tôi thẫn thờ đi về nơi 2 đứa cùng sống bao kỉ niệm ùa về tôi bật khóc gào lên " CHỊ LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO ....hức ...chị về đây cho em nếu không em không bao giờ tha lỗi cho chị , ĐỒ TỒI TỆ EM HẬN CHỊ ,...hức ...." tôi cứ khóc cho đến lúc ngủ thiếp đi , một tháng sau tôi cứ như người mất hồn và rồi ngày chị về tôi muốn hỏi chị về mọi chuyện nhưng lại nghe tin chị sẽ kết hôn với cửu công chúa của Nam Khanh , tôi sốc lắm không tin đây là sự thật nhưng tôi lại không còn can đảm hỏi rõ sự thật bởi tôi sợ sự thật sẽ đập vỡ niềm tin cuối cùng của tôi , rồi đến cái ngày chị thành thân tôi cũng đến dự lần đầu tôi lại thấy tôi xinh đẹp đến vậy sau khi xong tôi đến lễ cưới của chị để làm gì ư tất nhiên là để cướp người rồi nhưng tôi thất bại rồi . Khi thấy tôi chị muốn gọi người nhưng tôi lại quỳ xuống nói " xin công chúa cho thần được nói một số câu thần hứa sẽ rời đi ngay " chị liền đồng ý tôi liền nói " xin mạo phạm công chúa em muốn cướp người cụ thể là người đó ạ " chị không nói hai lời liền gọi người bắt tôi lôi ra ngoài . Ra đến ngoài tôi đã quyết tâm ở ẩn dù còn đau nhưng tôi không còn tin vào thứ gọi là tình yêu này nữa . Năm năm sau ta vô tình gặp lại chị ở hội chợ nơi tôi ở , lúc đó tôi chỉ muốn tránh mặt chị dù không còn yêu nhưng khi gặp chị ngực tôi vẫn đau tim tôi vẫn nhói , rồi chị cũng đã thấy tôi nhưng tôi đã chạy dùng hết sức để chạy trốn rồi tôi nhảy vụt lên mái nhà gần đó đang nghĩ mình cắt đuôi được chị thì chị đã không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng tôi
- P1 -