Giữa sân trường mùa thu, lá vàng rơi lác đác. Hạ vẫn ngồi ở chiếc ghế đá quen thuộc, tay cầm cuốn sách nhưng mắt thì lại dõi theo cậu bạn cùng lớp — Khánh, đang chơi bóng rổ với đám bạn. Cậu không giỏi thể hiện cảm xúc, chỉ lặng lẽ thích Khánh từ năm lớp 10.
Ba năm trôi qua, Hạ vẫn không nói một lời.
Ngày chia tay cuối cấp, ai cũng khóc, cũng cười, cũng chụp hình lưu niệm. Còn Hạ, cậu chỉ đứng sau hàng cây phượng, nhìn Khánh cười rạng rỡ giữa đám đông. Cậu biết, hôm nay nếu không nói, có thể sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.
Tối hôm đó, Hạ gửi một tin nhắn:
"Tớ thích cậu từ rất lâu rồi. Nếu cậu không cảm thấy phiền... hãy cho tớ một câu trả lời, bất kể là gì."
Khánh đọc tin nhắn lúc 1 giờ sáng. Tin nhắn không được hồi đáp.
Một tuần sau, Hạ lên đường vào Sài Gòn học đại học. Cậu cho rằng, đó là cái kết của một mối tình đơn phương.
Khánh đọc tin nhắn lúc 1 giờ sáng. Tin nhắn không được hồi đáp.
Một tuần sau, Hạ lên đường vào Sài Gòn học đại học. Cậu cho rằng, đó là cái kết của một mối tình đơn phương.
Một năm sau.
Hạ trở lại trường cũ vào dịp lễ tổng kết. Cậu không mong gặp lại ai, chỉ muốn ghé qua sân trường, ngồi ở chiếc ghế đá cũ.
Nhưng khi bước vào cổng trường, cậu thấy Khánh đang đứng đó, tay cầm một ly trà sữa và nụ cười quen thuộc.
“Tớ đợi cậu từ sáng tới giờ. Xin lỗi vì trả lời muộn… nhưng tớ cũng thích cậu.”
Gió lại thổi qua sân trường. Lá phượng đỏ rơi đầy vai áo họ.