Vùng đất Eryndor là nơi mặt trời và mặt trăng chia đôi bầu trời, mãi mãi giằng xé. Người ta tin rằng, nếu Mặt Trời biến mất, sự sống sẽ tàn; nếu Mặt Trăng lụi đi, linh hồn con người cũng biến mất. Chính vì thế, giáo hội của Solaria – nữ thần mặt trời – thống trị suốt nhiều thế kỷ, tuyên bố rằng mọi kẻ thờ nguyệt đều là dị giáo.
Gia tộc Aurellia từ lâu đã là tay phải của giáo hội. Evelyne, con gái út của dòng họ, từ khi sinh ra đã mang ánh mắt bạc – một dấu hiệu hiếm có. Giáo hội coi đó là “ánh sáng được chọn”, nhưng Evelyne biết, trong tim nàng, ánh sáng ấy luôn đi kèm một giọng nói thì thầm từ bóng tối.
Một lần, trong nghi thức tế mặt trời, Evelyne bị cuốn hút bởi con đường rừng tối dẫn đến Lunaris Glade. Ở đó, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Seraphina.
Seraphina không giống bất cứ ai Evelyne từng gặp: một nữ kiếm sĩ với gương mặt đẹp đến mức lạnh lùng, đôi mắt tím u uẩn như che giấu hàng ngàn nỗi đau. Nàng là kẻ sống ngoài luật lệ, từng là hiệp sĩ của giáo hội nhưng đã đào ngũ khi chứng kiến sự tàn bạo mà Solaria gây ra.
Seraphina hỏi Evelyne:
“Ngươi đến đây để cầu nguyệt sao? Hay chỉ là kẻ lạc lối?”
Evelyne đáp, đôi môi run rẩy nhưng ánh mắt kiên định:
“Có lẽ ta đã lạc lối từ lâu rồi… nhưng ở nơi này, ta lại thấy mình thuộc về.”
Từ đó, họ thường xuyên gặp nhau trong bí mật. Evelyne kể cho Seraphina nghe về những chuỗi ngày ngột ngạt trong lâu đài, về chiếc vương miện thánh nữ mà giáo hội ép buộc nàng phải đội. Seraphina lắng nghe, đôi khi mỉm cười nhạt, đôi khi chỉ im lặng siết chặt chuôi kiếm.
Rồi một đêm, khi trăng sáng như gương, Seraphina ngồi bên hồ, khẽ ngâm:
“Evelyne, nếu ngày mai thế giới này sụp đổ, ta chỉ muốn hỏi nàng một điều… Nàng có thể cùng ta chống lại định mệnh không?”
Evelyne không trả lời ngay. Nhưng đôi mắt bạc lấp lánh đã nói thay: nàng muốn, nhưng nỗi sợ ràng buộc quá lớn.
Cuộc săn lùng
Không lâu sau, giáo hội phát hiện dấu nguyệt ấn trên tay Evelyne đã phát sáng – một điều không thể chấp nhận. Họ nghi ngờ nàng đã phản bội, và cái tên Seraphina Nyx bị gọi lên như kẻ dụ dỗ thánh nữ.
Giáo hội ra lệnh hành quyết Seraphina trước quảng trường chính, để “thanh tẩy tội lỗi của mặt trăng”.
Evelyne bị giam trong tháp ngà, nhưng bằng ma lực bùng phát, nàng phá vỡ xiềng xích và chạy đến pháp trường.
Khi nàng đến, Seraphina đang quỳ gối, đôi tay bị trói bằng xiềng phép, máu rỉ trên khóe môi nhưng ánh mắt tím vẫn ngạo nghễ. Không một chút sợ hãi.
Evelyne gào lên, giọng vang dội:
“Dừng lại! Nếu các người dám giết nàng, hãy giết cả ta!”
Đám đông xôn xao. Các giáo sĩ sững sờ. Một thánh nữ của mặt trời lại quỳ xuống trước một “dị giáo nguyệt”?
Evelyne bước lên, tay đặt vào tay Seraphina. Dấu nguyệt ấn trên cổ tay nàng tỏa sáng rực rỡ, ánh bạc hòa vào bóng đêm. Sức mạnh tràn ra, phá nát xiềng xích.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Seraphina ôm lấy Evelyne, thì thầm:
“Ta đã nói rồi, Evelyne… ta không cần ánh sáng. Ta chỉ cần nàng.”
Ánh trăng trên cao bỗng đỏ rực, mở ra một vòng xoáy khổng lồ. Trước khi giáo hội kịp phản ứng, hai người nắm tay nhau nhảy vào, biến mất trong ánh sáng nguyệt bạc.
Huyền thoại còn mãi
Từ đó, không ai còn thấy Evelyne và Seraphina. Giáo hội gọi họ là kẻ phản đồ. Nhưng ở vùng đất Lunaris Glade, mỗi đêm rằm, hồ trăng vẫn sáng rực, phản chiếu bóng dáng hai người phụ nữ tay trong tay, môi kề môi, ánh mắt dịu dàng như thách thức cả bầu trời.
Người đời truyền tai nhau:
“Khi mặt trời lụi tàn, chỉ còn lại ánh trăng. Và trong ánh trăng ấy, hai trái tim đã thề ước – mãi mãi bất diệt.”