năm ấy...em tỏ tình tôi nhưng tôi chẳng biết trả lời sao... tôi cũng yêu em nhưng em ơi khó quá vì 4 chữ " định kiến xã hội" ,2 chữ " gia đình" , và một chữ " hiếu" ... tôi cũng yêu em đó nhưng đời lại chẳng cho ta cơ hội... nhưng khi tôi chưa thổ lộ...em đã từ bỏ mất rồi? ...em bị bắt nạt đến mức 44... em.... sẽ không gọi tôi là" Phong Caca " vào mỗi buổi sáng nữa... sẽ chẳng còn bóng dáng một cậu thanh niên chơi cùng mèo trong sân nhà hiên đỏ ấy, chẳng còn tiếng cười tủm tỉm khi được tôi xoa đầu... mất.... mất hết rồi... 20 phút trước... tôi đang giảng bài cho Y Thanh Hiền thì một cậu bạn đập cửa lao vào hét" bây ơi Lương Thanh Ngọc 44 rồi!" khoảng khắc ấy... lòng tôi bỗng lạnh lẽo lạ thường...em chết rồi? ... tôi không màng hình tượng lao thẳng ra sân trường...em nằm đó... một đống người đang bu lại coi... tôi đến gần tới nỗi... máu em lang đến tậnchân tôi,... tôi chết lặng...em... tự xác rồi.... người cơn trai vui vẻ luôn bám xung quanh tôi chết rồi... trong khi tôi vẫn chết lặng, thầy cô và cảnh sát bế xác em lên chạy đi... tại nhà xác...em là trẻ mồ côi...đúng hơn em bị cô giúp việc nhà tuổi bỏ rơi khi sinh ra ở bệnh viện, ăn nhờ ở đậu nhà tôi, từ nhỏ em vốn yếu đuối, nhát gan và tăng động, nhưng cuộc đời thật chớ trêu, trên người em... hàng ngàn vết thương khác nhau, có cái cũ cái mới, cái còn chưa đóng vảy đã bị cái khác trồng lên, tóc em bị cắt lỉa chĩa ... Mỗi người tuần trước em vừa bảo tôi đi cắt tóc vì trời nóng nên em muốn cắt tóc ngắn, ơ nhưng em thích tóc dài mà nhỉ? Suy nghĩ đó bật lên trong đầu tôi lúc đó, ... Điều khinh khủng nhất chưa phải là những vết thương trên người em, mà là...khi khám nghiệm tử thi... pháp y suy đoán rằng...5 giờ trước khi chết...em đã bị làm nhục bởi 2 - 3 người đàn ông...em... Bị bỏ thuốc, bị họ vứt xuống đống rác khi làm xong...2 ngày sau, khi cảnh sát lục soát căn phòng trọ của em... ồ nó tồi tàn đến mức chẳng giống cho người ở, nhưng bất ngờ thay nó sách thì sẽ đến lạ, em chắc thường dọn dẹp nó làm tôi nhỉ? Đi sâu vào trong... mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp...khi cảnh sát lấy được quyển nhật ký và điện thoại của em... hóa ra.. em bị bắt nạt, có lẽ không bắt được ngờ cho lắm vì khi thấy vết thương tôi cũng đã ngờ ngợ ra được rồi, trong nhật ký những trang đầu viết về niềm vui háo hức khi được học lớp mới, trường mới, nhưng rồi sao? Những trang sau... toàn là những câu than vãn và sợ sệt về một đám...bao gồm: Quảng Nhân, Mã Lưu, Thanh Đức, và bất ngờ thay nữ thần của lớp tụi tôi...Y Thanh Bình... cũng là một trong những người bất hạnh nạt em? Chính tôi cũng không ngờ người có vẻ ngoài thánh thiện và giọng nói ngọt ngào lại là kẻ điều khiển đằng sau tất cả , điều này được tìm thấy từ những tin nhắn đe dọa, quyền rủa, oán thán , và rất rất nhiều từ thô thiển mà có thật ta gửi cho em, những lời cô ta nói đã kêu ai hành hạ em, những người nào ép em nhảy xuống từ sân thượng, ép em cười khi bị làm nhục , cảnh sát cũng bất ngờ... Hai giờ sao , cô ta bị tạm giao tại đồn, và bị cảnh sát tra khảo... còn tôi thì giải vờ không biết, giả vờ cho những dự định tiếp theo, cũng che giấu sự tức giận khi cô ta được thả ra chỉ vì có ông bố giàu có, có bà mẹ hiền luôn nuông chiều quá mức,khi cô ta về mắt ả rưng rưng đầy nước như chịu ấm ức gì lớn lắm, ả lao thẳng đến bên cạnh tôi ôm tay tôi mà rên rỉ kêu cảnh sát bắt giữ nhầm cô ta, và ả cũng liên tục giải thích cho tôi hiểu là ả không phải người như vậy... Thì sao chứ? Tôi chả quan tâm ả nói gì đâu, vì giờ tôi đang suy nghĩ đến cách trả thù cho em, hành hạ những con thú làm hại em, và đặc biệt hơn... đó là dưới mũi của bạn bè, ba mẹ và cảnh sát.