Truyện ngắn : Tôi Là Một Đóa Hoa
Tác giả: Yiz
Đôi khi, con người cũng giống như loài hoa hướng dương — dù bão tố vùi dập, vẫn luôn tin vào một ngày nắng mới.
Tôi là một đóa hướng dương, sinh ra giữa cánh đồng vàng trải dài bất tận. Mỗi buổi sớm, tôi vươn mình theo ánh mặt trời, như một thói quen, cũng như một niềm tin rằng phía trước luôn có điều tươi đẹp chờ đợi.
Tôi có những ngày mưa, khi mây đen kéo đến, khi những giọt nước nặng nề làm cánh hoa tôi rũ xuống. Nhưng tôi không bao giờ hết hi vọng. Bởi tôi biết, mặt trời chỉ đang tạm nghỉ ngơi, rồi sẽ quay lại, dịu dàng mà sưởi ấm tôi thêm lần nữa.
Xung quanh tôi, có những loài hoa kiêu sa, rực rỡ và nổi bật hơn ví dụ như hoa hồng rực rỡ, hoa cúc dịu dàng, lavender thơm ngát. Vì thế tôi chẳng phải là đẹp nhất, cũng chẳng phải là duyên dáng nhất. Tôi chỉ mang một sắc vàng bình dị, nhưng ẩn sâu trong sắc vàng ấy là lời nhắc nhở: hãy kiên cường, hãy tìm đến ánh sáng, dù hôm nay có khó khăn đến đâu.
Nếu một ngày bạn vô tình bước ngang qua cánh đồng này, hãy dừng lại đôi chút, ngắm nhìn tôi. Tôi không hoàn hảo, không lộng lẫy, nhưng tôi sẽ mỉm cười cùng bạn, và trao cho bạn một chút ấm áp từ trái tim nhỏ bé của mình.
Bởi tôi là hoa hướng dương — luôn hướng về phía mặt trời, cũng như bạn hãy luôn hướng về phía mặt trời, cũng như bạn hãy luôn hướng về hi vọng và yêu thương.
"Hướng dương không chỉ đẹp mà bởi niềm tin chung thủy luôn một ánh nhìn về ánh sáng".
Giống như tôi tác giả truyện ngắn này, tôi tin rằng chỉ cần vui vẻ vào một mai dù trời có mưa chỉ chờ đợi thì sẽ trở nên rực rỡ. Tôi giống như hoa hướng dương luôn hướng ánh nhìn về phía một người.