[DOOGEM] GIẶC TỚI BẮT VỢ, MẸ TÔI LIỀN GẢ TÔI CHO CON CỦA BẠN MẸ
Tác giả: AnAn 🍉
Khi giặc ngoại xâm tràn đến bắt vợ,mẹ tôi đã gả tôi cho thiếu gia nhà họ Đỗ. Xin chào tôi là HUỲNH HOÀNG HÙNG 26 tuổi,tôi thích uống sữa và nằm ườn ra làm biết, mẹ tôi hay than tôi lười biến nằm chảy thây như cụ slime nên bà quyết định đá tôi đi làm, tôi và làm trong một cửa hàng và gặp được bạn tân giao chí cốt là QUANG HÙNG, 2 đứa tôi mỗi ngày đi làm là một chuyện cho sếp phàn nàn, không lộn hàng hóa thì cũng lỡ làm đổ mắn tôm lên người khách. Vì chúng tôi hậu đậu vô dụng luôn có nhau nên sếp cho chúng tôi đứng không khi nào khách cần hỗ trợ thì đến giúp, công việc này không ảnh hưởng gì lắm tới độ vô dụng của chúng tôi cho nên là mỗi ngày đi làm là một ngày bình yên. Cho đến một ngày Hùng nắm đầu tôi dí vô điện thoại đọc tin mới, kênh của nhà nước thông báo sẽ có rất nhiều người ế của bên campuchia qua để bắt vợ bất kể nam nữ, thời gian chuẩn bị của người dân là một tuần, đọc xong tôi hoang mang nhìn Hùng, nó cũng nhìn tôi, hai đứa nhìn nhau thoại trong im lặng mặc dù không biết đối phương nói gì. Tan làm tôi chào nó rồi về nhà, tôi nghĩ là chắc cũng không đụng tới mình đâu dù sau mình cũng xấu, nhưng mà suy nghĩ lại tôi thấy mình cũng đâu đến nổi, vô nhà tôi thấy ba mẹ tôi ngồi trên ghế mặt nghiêm túc vô cùng, bà thấy tôi thì kêu lại, tôi cũng khá hoang mang lại ngồi đối diện, ba tôi hỏi tôi có bồ chưa, tôi lắc đầu thì ông thở dài trong vẻ khó đoán,ông khẽ cất tiếng hỏi tôi biết tin báo hôm nay chưa, tôi đáp lại bằng một cái gật đầu, bam mẹ tôi nhìn nhau như đang thoại với nhau bằng ánh mắt,tôi lên tiếng bảo họ đừng lo vì chẳng liên quan tới mình đâu dù sau cũng là tin báo lỡ họ nhầm thì sao, nghe xong mẹ nghiêm mặt nhìn tôi
Mẹ: con có biết chủ quang nguy hiểm như nào ko
Mẹ: nếu như con bị nó bắt sang bểnh thì làm sao mẹ biết m sống hay chết mà lo chứ
Hùng: nhưng chư chắc họ nhìn trúng con đâu mẹ
Ba: nó thì chỉ cần thấy trẻ và chưa có gia đình là nó hốt ngay, giờ chỉ còn 5 ngày thôi đấy
Mẹ: em quyết định rồi mình ơi
Ba: sao mình?
Mẹ: kiếm đối tượng cho nó trong hôm nay,sẵn em có con bạn nó có đứa con ế chổng ế chơi á, để em bàn với nó
Nghe thế ba tôi gật đầu liền,riêng tôi thì thấy không chấp nhận nổi việc này,bắt tôi cưới người tôi ko yêu á,mơ đi. Tôi lên tiếng phản đối,kiên quyết không cưới theo lời mẹ,họ quay lại nhìn tôi rồi lên phòng, tôi hoang mang,bình thường là bị oánh rồi đó nhưng giờ họ chỉ nhìn một cái rồi đi, tôi thấp thỏm trong lòng đi về phòng mình. Tối đó tôi nhắn tin hỏi Q.Hùng xem nó có bị bắt cưới giống tôi không.
Q.Hùng: tao có người trong lòng rồi nên ba mẹ t sẽ cho cưới người đó
Tôi: còn t thì ba mẹ đang bàn về con của bạn mẹ t
Q.Hùng: thôi chúc bạn may mắn nha tao đi nhắn với tồng tao đây
Nó off ngay lập tức và không chuyện trò với tôi nữa,thôi thì tôi cũng nên thử lo cho cái mạng của mình thôi chứ không may tôi bị hốt đi thì nghiệt ngã tới chừng nào. Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn thường ngày, tôi xuống bếp thấy mẹ đang ngồi trộn bánh trán,bà thấy tôi thì vui vẻ chào,tôi lại hoang mang nữa,bình thường mẹ tôi đâi chào tôi buổi sáng tốt lành nhé con yêu,tôi sốc thật sự,bà không thấy tôi mở mồm thì chửi một cái,lúc này tôi mới hoàn hồn lại,đây mới là mẹ nè chứ người hiền dịu lúc nãy là ai á,xong bà đưa cho tôi một tờ giấy kêu tôi ký vào đi rồi đi làm,tôi nhìn vào thì sốc với dòng in đậm trước mắt,'giấy kết hôn'tôi nhìn mẹ tìm câu trả lời cho sự hoang mang thì bà chỉ mỉm cười bắt tôi ký, tôi do dự thì mẹ cầm con dao kề cổ tôi, nhanh chóng tôi đã hoàn thành xong tờ giấy, mẹ mỉm cười đưa tôi hộp cơm rồi chúc tôi đi làm vui vẻ,tôi cầm hộp cơm đi mà lòng cả nghìn câu hỏi,người đó là ai? Người đó như thế nào? Người đó là nam hay nữ? Người đó có đẹp không,có giàu không? Và còn nhiều câu hỏi khác của tôi mà chưa có lời giải đáp. Tới quán tôi đã thấy cậu bạn thân ai nấy lo chí cốt ai nấy hốt của tôi đang ngồi ăn, tôi xề đích tới ngồi chung, nó thấy tôi liền vui vẻ báo crush của nó đã đồng ý làm quen và tụi nó đang cấp tốc chuẩn bị cho lễ cưới đơn sơ nhanh gọn vì sắp tới lúc bọn ngoại xâm tràn vào, nó còn kể với tôi là ở gần nhà nó có cô bé bị một tên campuchia lực lưỡng bế đi mà gia đình chẳng thể làm gì được,kinh khủng tới nổi gia đình nó còn phải giấu nó xuống hầm mới yên tâm,tôi há hốc mồm lòng cũng không ngừng sợ hãi, tôi hỏi nó'sao tên đó tới đây được,thông báo nói hết tuần này mà',nó trả lời tôi rằng'tên đó bị nôn có vợ quá nên phá rào chạy tới đây',nó giơ tay lên khoe nhẫn cưới mà nó với crush à không giờ là chồng nó cùng nó mới sắm hồi sáng,tôi đảo mắt khen đẹp cho nó vui. Tan làm trên đường về nhà tôi đang gặm cùi bắp nướng thong dong ngắm hoa, tự nhiên tôi nghe tiếng hét thất thanh, với cái tính tò mò tôi men theo tiếng hét tới xem,nơi phát ra tiếng hét tôi chứng kiến cảnh người cha người mẹ quỳ xuống vang xin một tên xấu xí hôi hám dơ bẩn để thả con trai mình ra,cậu bạn trong tay tên đó vùng vẫy khóc lóc nhưng chẳng thể thoát ra,tên đó tát cậu một cái rồi đạp người mẹ ra rời đi,tôi chứng kiến mà vừa tức vừa sợ,tôi thấy chính phủ mình quá yếu đuối trước mấy tên xấu xí hung hãm này,độ nhiên tên đó nhìn về phía tôi, tôi sợ hãi vác chân lên cổ bay nhanh nhất có thể về nhà, tới nhà tôi thở như chưa từng được thở,vô nhà tôi uống cốc nước rồi ngồi nghỉ lấy sức chứ nãy giờ chạy mệt quá, mẹ tôi đi tới vỗ vai tôi một cái rồi hỏi han,tôi kể lại vừa nãy gặp gì cho bà nghe,bà che miệng vẻ mặt sợ hãi,xong bà đưa tôi chiếc nhẫn vàng,tôi nhìn chiếc nhẫn vẻ sững sờ,nó bị đẹp nha,nó xịn mà nó còn ánh lên vẻ xinh đẹp của vàng nữa, mẹ cầm tay tôi đeo vô,nó rất vừa với tôi luôn nó còn làm sáng làn da trắng của tôi nữa,tôi nhìn mẹ,bà mỉm cười nói đây là nhẫn đính hôn của tôi với ĐĂNG,do người đó bận nên không tổ chức được đành mua nhẫn cho cả hai đeo coi như là của nhau rồi,tôi bĩu môi nghĩ ít ra người ta còn được chọn nhẫn cũng người yêu còn tôi thì chưa được thấy mặt người đó lần nào đã phải đeo nhẫn cưới. Mẹ giục tôi đi tắm rồi ăn cơm tại thấy mặt tôi bí xị ra đó. Hôm sau tôi nhận được tin của sếp,ông ấy cho tất cả nhân viên nghỉ vì chúng tôi độc thân,ông cũng sợ cảnh bọn nó nhào vô quán bắt người làm đổ đồ hoặc là chúng tôi đi đi về về bị chúng tóm hồi nào không hay. Xem xong tôi dẹp điện thoại qua một bên rồi cầm hộp sữa lên uống mà ngẫm nghĩ, một lát sau mẹ tôi đi tới chỗ tôi với một cái balo bự,bà đưa cho tôi một bộ đồ rồi bắt tôi lên thay,tôi không muốn cũng phải lết xác lên thay cho vừa ý bà, xong hết tôi đi xuống thì thấy ba tôi đứng ở cửa như đợi ai đó, mẹ đưa tôi cái balo rồi thông báo một tin động trời rằng tôi phải qua nhà chồng ở ngay và luôn vì bọn kia đã phá cửa xông tới đây, chúng cách chỗ tôi ở khoản nửa giờ đi xe nên tôi phải nhanh chóng đi,nghe thế tôi hoang mang nhưng ba tôi không cho tôi bình tĩnh lại mà kéo đi luôn,ông lái xe chở tôi tới một vùng gần đây rồi cho tôi xuống xe,ba tôi nhẹ nhàng nói giọng yêu thương tạm biệt tôi rồi lái xe đi,tôi đứng chôn chân tại chỗ không biết làm gì, tôi nhìn xe ba đang khuất dần rồi nhìn con đường mòn đầy sình lầy và cỏ cây. Bắt tôi leo lên đi đường này á hả? không muốn nhưng tôi vẫn phải đi thôi chứ biết sao giờ, vừa đi tôi vừa chửi tên chồng kia,nghĩ sao lại để chồng sắp cưới của anh ta cực khổ đi trong những vũng sìn thế này. Lên tới dóc tôi thấy một căn nhà to ở xa xa và một người đàn ông cao lớn đang đi tới,người đó càn tiến gần gương mặt càng lộ rõ,thoáng chốc anh ta đã đứng trước mặt tôi,cao ráo với làn da ngâm nhẹ và gương mặt góc cạnh đẹp vô cùng,đó là những gì tả anh ta,tôi thoáng ngây ngốc,người đó cất tiếng chào hỏi 'tôi là HẢI ĐĂNG ĐỖ 25 tuổi,xin lỗi vì đã để anh chờ lâu,anh ta vừa dứt câu tôi mới hoàn hồn lại,hóa ra nó nhỏ hơn tôi 1 tuổi,tôi cũng đáp lại rồi anh ta dẫn tôi vô nhà cho tôi tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng lại. Tôi từ từ tiến tới chổ anh ta cùng mẹ anh ta đang ngồi,mẹ anh tươi cười nói chuyện thoải mái, bà còn lấy đúng món bánh tôi thích cho tôi ăn nữa,tôi thích vô cùng,nhưng nhìn sang anh ta tôi lại thấy mình như cái chợ còn anh ta là cái chùa,mẹ anh ta thấy chúng tôi còn cách xa quá nên kiếm cớ đi lên phòng cho chúng tôi có thời gian tìm hiểu nhau,tôi im lặng nhìn anh ta còn anh ta thì xem tài liệu, im lặng quá tôi bị khó chịu nên lên tiếng
Tôi: nè cậu bị câm hay sao không nói tiếng nào vậy
Tôi: hay cậu bị bí ngôn
Anh ta cuối cùng cũng ngước lên nhìn tôi nhưng mang vẻ mặt hờ hửng vô cùng
Đăng: tôi nghĩ anh nên im lặng cho tôi làm việc nhá, tôi phải đi làm mới nuôi được thứ vô dụng
Nói xong anh ta đứng dậy rời đi liền mà chẳng để tôi thoại câu nào,tôi bực dọc dậm chân cái. Hôm sau tôi thức dậy trên chiếc giường êm ái,quay sang không thấy anh ta thì cũng biết anh ta đã đi làm rồi,đúng là nô lệ tư bản,tôi xuống vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi đi vòng vòng xem mấy chậu bông xinh xinh rồi tưới ít nước cho chúng, cả ngày tôi ko nghe mẹ tôi điện gì hết, tôi liền nhắn Hùng,nó kể ở dưới có vài người may mắn kết hôn sớm như nó nên ko bị bắt còn số dư còn lại do chủ quan không kịp nên bị bắt đi,tôi nói chuyện với nó một lúc thì đói bụng nên xuống ăn,mẹ chồng tôi thì về nhà của chồng bà ấy nên nhà chỉ có mình tôi thôi, không quản gia hay người hầu gì cả,khi nào cần dọn thì thuê người vậy thôi. Tối anh ta về thì tôi có chuẩn bị trà gừng cho anh ta uống mà anh ta kêu bỏ đó, tôi quẳng đại ở đó lên phòng éo quan tâm anh ta nữa. Ngày nào cũng trôi qua như vậy,lâu lâu anh ta về còn có quà cho tôi nữa,vui thì cũng gọi là vui nhưng tên đó cứ bỏ bê tôi hoài,chả bao giờ nghĩ ở nhà một bữa nữa. Rồi một hôm anh ta bệnh nặng do tăng ca quá nhiều,tôi đành nai lưng ra chăm chứ tôi vợ hợp pháp ảnh mà không chăm sao được, tôi làm đủ thứ tốt nhất cho người bệnh để anh ta mau khỏi,vừa chấm mồ hôi cho anh tôi vừa phàn nàn đủ thứ tại ngứa mỏ,trong mấy lúc tôi ko để ý anh ta dùng cặp mắt cũng có thể nói là si tình nhìn tôi,lúc tôi quay lại thì anh giả bộ nhắm mắt như ko có chuyện gì. Một ngày đẹp trời nọ tôi cùng anh ta ra ngoài chơi,tôi lo hái hoa bắt bướm còn anh xách dép và đồ cho tôi, đi theo sau lưng tôi chăm tôi như con nít, rồi tự nhiên đang yên đang lành tôi bị một người đàn ông lạ bế xốc lên vai kêu tôi từ nay là vợ hắn, tôi hoảng hốt gọi tên anh,nhanh như chớp anh phóng tới đấm bay bộ răng mới niềng của hắn rồi giựt tôi lại,anh bế tôi đạp chân trên người hắn tuyên bố thẳng vô lỗ tai gã với giọng rất to rằng tôi là vợ ânh mãi mãi không ai được đụng vào dù chỉ cái chạm nhẹ cũng đừng hòng sống. Nói xong anh bế tôi về xe, nói thật chứ những lời lúc nảy làm tôi đỏ hết cả mặt trái tim nhốn nháo lên hết rồi đây này, anh đưa nước rồi hỏi han mày nọ
Đăng: ko biết sao vẫn còn mấy tên đó ở đây nữa
Tôi cúi mặt xuống mắt vô tình nhìn tay mình, tôi quên đeo nhẫn mất rồi,anh cũng nhìn rồi từ trong túi lấy ra chiếc nhẫn đeo lên cho tôi,thì ra tôi quên đeo nên tên đó tưởng tôi ko chủ tính cướp về,anh nhìn tôi nhỏ nhẹ trách mắng vài câu yêu thương,tôi thấy hơi tội lỗi nhẹ thôi chứ vẫn tiện mồm đổ lỗi cho anh không coi chừng tôi kĩ,anh bất lực cười rồi đưa tôi cái bánh. Chúng tôi trở về ngôi nhà thân yêu để bắt đầu cuộc sống của những ngày luôn có nhau,dù khổ thì vẫn giúp nhau thôi,cơm với rau luộc chấm nước mắm và canh mồng tơi cũng ngon mà.