Bão tuyết gào thét, những hạt băng giá như những mũi dao sắc bén cứa vào da thịt. Tiểu Ly siết chặt chiếc áo khoác, đôi mắt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài. Gió rít gào, cuốn theo những hạt tuyết trắng xóa, tạo thành những bức màn dày đặc, che khuất tầm nhìn. Linh Linh, với mái tóc rối bù và đôi má ửng hồng vì lạnh, đang cố gắng nhóm lửa. Đôi môi cô mím chặt, cố gắng thổi vào những que củi ẩm ướt.
"Chết tiệt," cô lẩm bẩm, hơi thở phả ra những làn khói trắng mỏng manh.
Tiểu Ly quay lại, ánh mắt sắc bén lướt qua Linh Linh. "Không được để lửa tắt. Chúng ta cần nó."
Linh Linh gật đầu, đôi mắt vẫn kiên định nhìn vào đống củi. Họ đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài được ba ngày. Nam Cực, nơi tưởng chừng như chỉ có băng giá và sự cô đơn, giờ đây lại trở thành nơi thử thách tình yêu và sự sống còn của họ.
Đêm xuống, nhiệt độ giảm xuống mức âm hàng chục độ. Căn phòng nhỏ của trạm nghiên cứu trở nên lạnh lẽo đến thấu xương. Tiểu Ly và Linh Linh co ro trong chiếc túi ngủ, cố gắng tìm kiếm hơi ấm.
"Chúng ta cần tìm thêm củi," Tiểu Ly nói, giọng chị vẫn lạnh lùng như băng.
"Em biết," Linh Linh đáp, giọng run rẩy. "Nhưng bên ngoài... quá lạnh."
Tiểu Ly không nói gì, chị đứng dậy, mặc thêm áo khoác và bước ra khỏi phòng. Linh Linh nhìn theo bóng dáng chị, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng. Cô biết Tiểu Ly là người mạnh mẽ, nhưng cô cũng biết rằng, ngay cả người mạnh mẽ nhất cũng có thể gục ngã trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
Tiểu Ly trở lại sau một giờ, mang theo một ít củi và một vài mảnh kim loại.
"Chúng ta phải tiết kiệm," chị nói, đặt củi xuống. "Và chúng ta cần tìm thức ăn."
Linh Linh gật đầu, cô biết rằng họ phải đối mặt với một cuộc chiến sinh tồn thực sự.
Trong những ngày tiếp theo, họ cùng nhau tìm kiếm thức ăn và nước uống. Tiểu Ly sử dụng kiến thức về sinh tồn của mình để tìm kiếm những nguồn tài nguyên hiếm hoi. Linh Linh, với sự lạc quan và kiến thức về động vật, giúp đỡ bằng cách tìm kiếm những dấu vết của sự sống.
Một buổi chiều, khi đang cố gắng nhóm lửa, Linh Linh run rẩy vì lạnh. Tiểu Ly nhìn thấy, chị tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo Linh Linh vào lòng.
"Đừng sợ," chị thì thầm, giọng nói hiếm hoi có chút dịu dàng. "Chúng ta sẽ vượt qua."
Linh Linh ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tiểu Ly. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương.
"Em tin," Linh Linh đáp, giọng nói nghẹn ngào.
Thời gian trôi qua, tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm. Những cái ôm, những cái nhìn, những lời nói yêu thương trở thành nguồn động lực cho cả hai.
Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi cạnh nhau, nhìn ra bầu trời đầy sao, Tiểu Ly nắm lấy tay Linh Linh.
"Em có biết," Tiểu Ly nói, giọng nói khàn khàn. "Chị yêu em."
Linh Linh quay sang, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Cô vòng tay ôm lấy Tiểu Ly, thì thầm: "Em cũng yêu chị."
Trong vòng tay nhau, họ cảm nhận được sự ấm áp và an toàn. Tình yêu đã sưởi ấm trái tim họ, giúp họ vượt qua những khó khăn và thử thách.
Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Thức ăn cạn kiệt, nước uống khan hiếm. Bão tuyết vẫn không ngừng gào thét, đe dọa sự sống của họ.
Một buổi sáng, Tiểu Ly nhìn thấy Linh Linh đang ho ra máu. Chị biết rằng Linh Linh đã bị bệnh, và tình hình của họ đã trở nên vô vọng.
"Chị... chị phải đi," Linh Linh nói, giọng yếu ớt.
"Không," Tiểu Ly đáp, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. "Chị sẽ không để em đi."
"Chị phải sống," Linh Linh cố gắng nói. "Chị phải sống thay em."
Tiểu Ly ôm chặt Linh Linh vào lòng, nước mắt rơi lã chã. Chị biết rằng Linh Linh đã quyết định hy sinh để cứu chị.
"Em yêu chị," Linh Linh thì thầm, rồi nhắm mắt lại.
Tiểu Ly gào thét trong đau khổ, nhưng chị biết rằng chị phải tôn trọng quyết định của Linh Linh. Chị ôm chặt Linh Linh, cảm nhận hơi ấm cuối cùng của người yêu.
Sau đó, chị đặt Linh Linh xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của em. Chị thì thầm vào tai em: "Chị sẽ không quên em. Chị sẽ sống thay em."
Tiểu Ly đứng dậy, lau nước mắt. Chị biết rằng chị phải sống, phải sống để nhớ về Linh Linh, phải sống để tiếp tục cuộc hành trình của họ.
Chị bước ra khỏi căn phòng, đối mặt với bão tuyết. Chị biết rằng con đường phía trước sẽ rất khó khăn, nhưng chị sẽ không bao giờ từ bỏ. Vì trong trái tim chị, tình yêu của Linh Linh vẫn luôn ở đó, sưởi ấm và tiếp thêm sức mạnh cho chị.
Tiểu Ly đi về phía chân trời trắng xóa, mang theo tình yêu vĩnh cửu của họ.
———-–———————————————————————
Mọi người ơi mình mong mọi người có thể vào trang cá nhân và ủng hộ bộ tiểu thuyết “ Bốn Mảnh Ghép Cuối Cùng “ của bọn mình , bọn mình rất cảm ơn mọi người ạ.