Năm mười bảy tuổi, trong sân trường rợp bóng phượng đỏ, Minh và An từng tin rằng chỉ cần có tình yêu, thì thế giới này chẳng gì có thể chia cắt được họ. Cô là lớp trưởng chăm chỉ, luôn nghiêm túc với từng giờ học. Cậu là chàng trai ham bóng rổ, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Họ quen nhau từ những lần vô tình chung nhóm làm bài, từ những buổi tập văn nghệ, rồi chẳng biết từ khi nào, trái tim cả hai chạm vào nhau dịu dàng đến thế.
Ngày đó, An thường đạp xe đưa Minh về sau giờ học thêm. Con đường quen thuộc có hàng hoa sữa nồng nàn, có tiếng ve ngân trong những buổi chiều chớm hạ. Họ nói về tương lai, về ước mơ, và cả lời hẹn ngốc nghếch: “Sau này dù có thế nào, chúng ta cũng sẽ bên nhau, nhé?”
Nhưng đời không giống như những câu chuyện ngôn tình họ từng đọc. Khi kỳ thi đại học đến gần, gia đình Minh bất ngờ phản đối tình cảm ấy. Ba mẹ cô cho rằng Minh cần tập trung học hành, rằng cậu con trai nghèo như An không xứng đáng, không có tương lai. Những lời nói lạnh lùng, những ánh mắt nghiêm khắc đã đẩy cô vào ngã rẽ. Minh đã khóc rất nhiều đêm, muốn nắm chặt tay An, nhưng sự ép buộc của gia đình, cùng những lời lẽ khiến cô thấy mình như bị xé đôi.
Ngày chia tay, dưới cơn mưa đầu hạ, Minh run rẩy nói:
— Chúng ta… dừng lại đi.
An nhìn cô thật lâu, ánh mắt chất chứa nỗi đau không thành lời. Cậu chỉ cười nhạt:
— Nếu đó là điều cậu muốn…
Cánh cửa thanh xuân khép lại trong nước mắt. Minh đỗ đại học, rồi theo con đường gia đình sắp đặt. An thi đỗ một trường ở xa, vừa học vừa làm, tự mình xây dựng tương lai. Họ cắt liên lạc, không một lần quay đầu lại, nhưng trong tận sâu trái tim, vết thương ấy chưa bao giờ lành.
Mười năm trôi qua. Minh giờ đã trở thành một người phụ nữ độc lập, có sự nghiệp vững vàng, nhưng trong mắt cô, những nụ cười hạnh phúc thường chỉ thoáng qua rồi vụt tắt. Còn An, anh trở thành một doanh nhân trẻ đầy nghị lực, từng bước đi lên bằng chính đôi tay của mình.
Một buổi chiều cuối thu, họ vô tình gặp lại trong một buổi họp lớp cũ. Cả căn phòng xôn xao nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, thế giới như lặng im. Minh vẫn là cô gái năm nào, chỉ trưởng thành và kiên định hơn. An vẫn giữ nụ cười ấm áp, nhưng trong đó có thêm sự từng trải.
Sau buổi họp lớp, họ cùng nhau bước trên con đường cũ, hàng cây năm nào vẫn đứng đó, hương hoa sữa lại thoảng trong gió. Minh khẽ nói, giọng run run:
— Năm xưa… em đã hối hận biết bao lần. Nhưng em không đủ can đảm để quay lại tìm anh.
An nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:
— Anh chưa từng trách em. Chỉ là anh luôn tự hứa với bản thân, sẽ có ngày quay về, đứng trước mặt em với một vị thế khác, để không ai có thể xem thường.
Khoảnh khắc ấy, nước mắt Minh rơi. Cô nhận ra, tình yêu thanh xuân mà họ từng đánh mất, vẫn còn đó, chỉ là chờ đợi đủ lâu để một lần nữa được nắm chặt tay nhau.
Họ không còn là những đứa trẻ ngây ngô năm nào nữa. Sau mười năm, sau những vết thương, sau bao nỗ lực, cuối cùng họ lại về bên nhau — không còn sợ hãi, không còn ngăn cách. Và lần này, họ tin chắc, sẽ không buông tay thêm một lần nào nữa.
---
Một tuần sau, Minh và An hẹn nhau quay lại ngôi trường cũ. Ngôi trường đã đổi thay nhiều, dãy phòng học được sơn mới, sân bóng rổ cũng lát lại nền, nhưng những ký ức vẫn còn đó.
Họ cùng nhau đi dọc hành lang, dừng lại trước lớp học ngày xưa, nơi từng trao nhau ánh nhìn lén lút. Rồi cả hai ra sân trường, dưới gốc phượng vĩ vẫn in hằn những vết khắc tên học trò một thời. Minh khẽ chạm tay vào dòng chữ nhạt màu “A ♥ M” mà họ đã viết trộm năm nào, bỗng thấy sống mũi cay cay.
— Thì ra… vẫn còn ở đây. — Minh khẽ thì thầm.
An đứng cạnh, ánh mắt dịu dàng:
— Giống như chúng ta vậy. Dù bao năm, vẫn chưa từng mất đi.
Chiều hôm đó, họ ngồi bên nhau trên bậc thềm, nhìn lũ học sinh ríu rít nô đùa, bóng nắng vàng phủ kín sân trường. Không cần nói quá nhiều, chỉ cần một cái nắm tay, họ đã ngầm hứa với nhau: lần này, sẽ không để bất cứ điều gì chia cắt nữa.
Ngôi trường lặng yên, ve không còn kêu, nhưng trong tim họ, thanh xuân lại một lần nữa cất tiếng hát…
---
Ba năm sau, một buổi chiều mùa hạ, dưới tán phượng vĩ rợp đỏ hoa, Minh và An dắt theo một bé gái nhỏ chừng hai tuổi trở về ngôi trường xưa.
Cô bé lon ton chạy khắp sân trường, giọng líu lo:
— Ba ơi, mẹ ơi, đây là trường của ba mẹ hồi xưa hả?
An mỉm cười, bế con gái lên cao, để bé chạm vào những chùm hoa đỏ rực.
— Ừ, đúng rồi. Đây là nơi ba gặp mẹ, nơi bắt đầu câu chuyện của chúng ta.
Minh đứng nhìn, lòng dâng tràn cảm xúc. Cô không nghĩ có một ngày, mình và An lại được trở về nơi này, không còn là hai kẻ phải chia tay trong nước mắt, mà là một gia đình nhỏ trọn vẹn.
Cả ba ngồi xuống bậc thềm quen thuộc. Bé gái nghịch ngợm vẽ nguệch ngoạc trên nền gạch bằng que phấn nhặt được. Khi nhìn kỹ, Minh bật cười, nước mắt cũng khẽ rơi: đó là hình một trái tim vụng về, bên trong có ba chữ cái “B - M - A”.
An vòng tay ôm lấy vai Minh, thì thầm:
— Em thấy không? Thanh xuân không mất đi. Nó chỉ đợi đến lúc chúng ta đủ dũng cảm, đủ trưởng thành để trọn vẹn.
Dưới tán phượng đỏ, tiếng cười trẻ thơ vang lên hòa cùng tiếng gió, như một bản nhạc dịu dàng của thời gian. Và ở đó, tình yêu năm xưa đã khép lại chu kỳ, trở thành vĩnh cửu.
Một tình yêu thanh xuân bị chia cắt, nhưng sau mười năm trưởng thành và nỗ lực, họ lại tìm về nhau. Lần này không còn dang dở, mà hóa thành bình yên vĩnh cửu.