Có người từng nói với em : người khiến mày cười chưa chắc phải người mày yêu, nhưng người làm mày khóc thì chắc chắc là người mày yêu. Em chẳng tin điều đó, ai lại yêu người làm mình khóc cơ chứ. Nhưng giờ em nhận ra, hóa ra là em... là em hiểu sai nghĩa rồi , nó không đơn giản chỉ là nụ cười, giọt nước mắt.
Có người từng nói : yêu một người là giao điều khiển cảm xúc cho người đó. Điều này em nghĩ là đúng lắm đó. Người ấy vui em còn vui hơn, người ấy buồn em còn buồn hơn. Chỉ cần một nụ cười thì ngày âm u cũng như bừng sáng, chỉ cần một giọt nước mắt cũng khiến ngày xuân u buồn.
Tất cả điều đó là kinh nghiệm, bài học và nhìn nhận của em khi gặp, tiếp xúc với người đó.
Ngày gặp cậu ấy, bầu trời đến sáng bừng, ngay cả nắng cũng thiên vị cậu ấy. Một người luôn dịu dàng âm áp được ẩn nấp sau bóng hình trầm lặng, một con người luôn cố gắng vì lí tưởng, mục tiêu của bản thân. Vì vậy , em cũng cố gắng nỗ lực để đuổi theo cậu ấy, để có thể tranh thủ hướng ké sự ấm áp của ánh nắng.
Mùa hè năm ấy quá vội vàng, vội đến nỗi quên đi cả cảm xúc của bản thân. Cũng có thể do em lo giấu mình, mắt mờ lên chẳng nhìn rõ trái tim. Ánh mắt luôn đuổi theo nhưng lại chỉ mắt được bóng mờ. Dáng hình ấy khắc sâu vào trí nhớ cớ sao em lại thấy chưa chạm vào đầu tim. Nhớ lại em sẽ hạnh phúc, chỉ cần nói chuyện em sẽ cười nhưng không nói chuyện cũng không sao. Nhớ được âm thanh , cử chỉ nhưng khẽ giấu trong tim. Ai cũng nhìn thấy , cũng cảm nhận được và có lẽ cậu ấy cũng biết được chút tâm tư ấy. Nhưng mùa hè năm ấy như đã nói , nó quá vội vàng, hoặc lối vào tim yêu còn quá sâu.
Nhưng cho đến khi gặp anh, em biết hóa ra con đường ấy chẳng sâu đến vậy, hóa ra ánh mắt cũng chẳng mờ. Ngày anh đến với nụ cười, khiến đầu óc mụ nụ, trái tim như được sưởi ấm, ngày anh đến với nỗi buồn, toàn thân như nặng chĩu, trái tim như bóp nghẹn. Nếu nụ cười ấy phủ quanh não bộ, thì giọt nước mắt ấy như đâm thủng con tim. Hóa ra một người như em cũng sẽ buồn vì một ai đó, sẽ khóc vì ai đó đau .. hóa ra người đó có thể làm tổn thương em đến thế, hóa ra em có thể khóc chỉ một câu nói. Em chả phải kẻ yếu đuối, thậm trí em đã sống quen trong cảm xúc tiêu cực, quen trong tiếng chửi, trận đòn roi, trong sự tủi thân, lo sợ...nhưng lại chẳng thể quen trước sự tiêu cực mà người ấy phải chịu, người ấy mang lại.