Lưu ý :Tác phẩm hư cấu, mọi chi tiết đều là tưởng tượng của tác giả.
_________
Trong cái đêm đen kịt của năm 1972, khi tiếng bom đạn gào thét xé toạc bầu trời, Hùng ngồi co ro trong hầm trú ẩn, lòng như bị dao cắt. Mùi đất ẩm, mùi thuốc súng và cái lạnh buốt giá thấm qua lớp áo rách làm cậu run lên từng hồi. Bên cạnh cậu, Nam – người bạn chiến đấu, người mà Hùng yêu thầm từ những ngày đầu nhập ngũ – đang thở hổn hển, tay ôm chặt vết thương trên vai, máu đỏ thấm đẫm vải áo. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu lập lòe, gương mặt Nam nhợt nhạt nhưng đôi mắt vẫn sáng, như cố níu giữ chút hơi ấm giữa lằn ranh sinh tử.
---
Hùng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người như yêu Nam. Từ những ngày còn là cậu trai làng quê, với đôi mắt sáng nhưng luôn mang chút u uẩn, Hùng đã học cách giấu đi cảm xúc thật. Chiến tranh càng khiến cậu khép kín hơn, bởi mỗi ngày là một lần đối mặt với cái chết. Nhưng Nam, như một cơn gió bất ngờ, thổi vào cuộc đời cậu, làm xáo trộn mọi bức tường mà Hùng dựng lên.
Cậu nhớ lần đầu gặp Nam, dưới ánh nắng vàng rực của doanh trại. Nam cười, nụ cười sáng như nắng mai, nói đùa: “Mày cứ nhìn tao thế này,không khéo tao tưởng mày yêu tao mất ” Hùng đỏ mặt, lúng túng quay đi, tim đập thình thịch. Từ đó, mỗi ánh mắt, mỗi cái chạm tay vô tình của Nam đều như ngọn lửa đốt cháy lòng cậu. Hùng yêu Nam, yêu cái cách cậu ấy nghiêng đầu khi cười, yêu cái giọng khàn khàn khi hát những bài dân ca trong đêm, yêu cả những lần Nam kéo tay cậu chạy qua mưa bom, như thể chỉ cần có Nam, Hùng có thể vượt qua mọi nỗi sợ.
Nhưng Hùng không dám nói. Cậu sợ. Sợ chiến tranh sẽ cướp mất Nam trước khi cậu kịp thổ lộ. Sợ tình cảm này là sai trái trong mắt người đời. Sợ cả chính mình, rằng nếu nói ra, cậu sẽ không chịu nổi nếu Nam từ chối. Vậy nên Hùng giấu, giấu sâu trong tim, chỉ dám để tình yêu ấy len lỏi trong những lần lén nhìn Nam, trong những cái nắm tay vội vàng giữa khói lửa.
Giờ đây, trong hầm tối, nhìn Nam đau đớn, Hùng cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu băng bó vết thương cho Nam, tay run rẩy, lòng ngập trong nỗi sợ hãi tột cùng. “Mày đừng chết, Nam ơi,” Hùng thì thầm, giọng lạc đi, nước mắt chực trào. Trong đầu cậu là hàng ngàn hình ảnh: nụ cười của Nam, ánh mắt của Nam, những đêm hai người ngồi bên nhau, kể chuyện quê nhà. Hùng muốn hét lên, muốn nói rằng cậu yêu Nam, rằng cậu không thể tưởng tượng một thế giới không có Nam. Nhưng lời yêu kẹt trong cổ họng, nghẹn ngào như khói bom ngoài kia. Cậu chỉ biết nắm chặt tay Nam, như thể nếu buông ra, Nam sẽ tan biến mãi mãi.
---
Nam luôn sống như một ngọn gió, tự do và bất cần. Cậu lớn lên giữa đồng lúa, nơi gió thổi qua mang theo mùi cỏ ngọt và tiếng cười của lũ trẻ. Khi chiến tranh ập đến, Nam nhập ngũ với tâm thế của một người trẻ không sợ chết, chỉ muốn bảo vệ mảnh đất quê hương. Nhưng gặp Hùng, Nam mới nhận ra rằng cậu không chỉ chiến đấu vì đất nước, mà còn vì một người.
Hùng, với đôi mắt buồn và nụ cười hiếm hoi, làm Nam tò mò. Cậu thích trêu Hùng, thích nhìn gò má Hùng đỏ lên mỗi khi bị trêu, thích cái cách Hùng lặng lẽ chăm sóc cậu – từ việc chia đôi miếng lương khô đến việc lặng lẽ đứng chắn gió cho cậu trong những đêm hành quân lạnh giá. Nam không ngốc, cậu nhận ra ánh mắt Hùng nhìn mình không chỉ là tình bạn. Và trong sâu thẳm, Nam biết trái tim mình cũng rung động. Nhưng cậu sợ, không phải vì tình cảm ấy, mà vì chiến tranh. Cậu sợ nếu nói ra, cả hai sẽ càng đau khi một trong hai phải ra đi.
Trong hầm tối, khi máu từ vai chảy xuống, Nam cố mỉm cười để xua đi nỗi sợ trong mắt Hùng. Cậu đau, nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau khi thấy Hùng khóc. Nam muốn nói, muốn bảo Hùng rằng cậu cũng yêu cậu ấy, rằng những ngày bên Hùng là ánh sáng giữa bóng tối chiến tranh. Nhưng hơi thở cậu yếu dần, và cậu biết thời gian không còn nhiều. “Hùng, nếu tao không qua được… mày nhớ sống tốt, nghe chưa? Sống thay cả phần tao..” Nam nói, giọng khàn đặc, cố giấu đi nỗi tiếc nuối ngập tràn trong lòng.
Nam nghĩ đến những giấc mơ chưa thành: một ngày hòa bình, cậu và Hùng sẽ ngồi bên bờ sông, kể nhau nghe những câu chuyện không còn mùi thuốc súng. Cậu muốn nắm tay Hùng, không phải trong khói lửa, mà dưới ánh trăng rằm. Nhưng giờ đây, khi cái chết đang đến gần, Nam chỉ kịp siết tay Hùng, hy vọng cái siết tay ấy sẽ nói thay những lời cậu chưa kịp thốt.
---
●Khoảnh khắc cuối
Bom vẫn rơi ngoài kia, từng nhát cắt vào lòng đất, vào trái tim hai người. Hùng ôm chặt Nam, nước mắt rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của người cậu yêu. “Mày phải sống, Nam. Tao cần mày…” Hùng gào lên trong im lặng, lòng đau như bị xé toạc. Nam mỉm cười lần cuối, ánh mắt dịu dàng như muốn nói: “Tao biết, Hùng. Tao yêu mày lắm , that sự.” Rồi hơi thở Nam ngừng lại, để lại Hùng trong bóng tối, ôm lấy một cơ thể đã lạnh.
Hùng hôn lên trán Nam, lần đầu tiên và cũng là lần cuối, thì thầm: “Tao yêu mày, Nam. Từ lâu lắm rồi…” Lời yêu muộn màng vang lên giữa tiếng bom, hòa vào gió đêm, như một lời nguyền khiến Hùng mãi mãi không thể quên.
---
●Sau này
Hùng sống sót qua chiến tranh, nhưng trái tim cậu đã chết cùng Nam trong hầm tối ấy. Mỗi đêm, khi gió thổi qua cánh đồng giờ đã xanh lại, Hùng vẫn nghe tiếng Nam hát, giọng khàn khàn, da diết. Cậu sống, nhưng chỉ là một cái xác không hồn, mang theo nỗi đau và tình yêu không bao giờ nguôi. Trong giấc mơ, Hùng thấy Nam đứng dưới ánh trăng, vẫy tay, nhưng mỗi khi cậu chạy đến, Nam lại tan biến như khói.
Tình yêu của họ, như ngọn gió trong đêm bom, mãnh liệt nhưng ngắn ngủi, để lại trong lòng Hùng một vết thương không bao giờ lành.
---
🫂