Vợ Ơi, Đừng Chạy.
Tác giả: 𓆸 (off dài hạn)
" Mẹ… là con đây. "
Giọng cô gái nhỏ run rẩy vang lên trong ống nghe, thân hình lấm lem mưa gió, quần áo dính đầy bùn đất, gương mặt tái nhợt hoảng hốt áp chặt chiếc điện thoại vào tai, như sợ chỉ cần buông lơi là mất đi liên lạc duy nhất này.
" Con—con!! Con ơi, con ở đâu?? Con ở đâu?? Ba mẹ sẽ tới đón con ngay, con ở đâu?? Nói nhanh đi con!!! "
Đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ nấc nghẹn trong lo âu tột cùng, vội vã đến nỗi như muốn xé toạc không gian mà chạm lấy đứa con gái mình. Xen lẫn trong đó là tiếng thở gấp gáp, nặng nề của người đàn ông kế bên—người vốn vẫn luôn kiệm lời, nay cũng run rẩy đến mức không thể thốt nổi trọn một câu.
" Mẹ, con trốn được rồi… Con đang mượn điện thoại của bà chủ cửa hàng tiện lợi. Hiện tại con chỉ có thể báo tin trước cho ba mẹ biết con vẫn ổn, con chưa thể về ngay được… Những ngày này, ba mẹ nhớ khóa thật chặt cổng, đừng ra ngoài khi không cần thiết. Nếu phải đi, hãy che kín, mặc kín… Tạm biệt, con sẽ về tìm ba mẹ sớm thôi. "
Cô nói một hơi đầy vội vàng, rồi cúp máy trước khi đối phương kịp trả lời, vội vã cúi đầu cảm ơn bà chủ cửa hàng, đôi chân trần lại lao ra con đường xe cộ ngược xuôi, bóng dáng nhỏ bé dần khuất trong cơn mưa nặng hạt.
" CON!!! CON ƠI, CONNN!!! "
Tiếng gào thét xé lòng vang lên từ nơi xa xôi kia, người phụ nữ như sụp đổ, đôi bàn tay run rẩy ôm chặt lấy chiếc điện thoại vô tri. Bên cạnh, gương mặt người đàn ông vốn cứng rắn giờ trắng bệch không còn giọt máu, đôi mắt ngập trong nỗi kinh hoàng và bất lực.
Đã sáu năm trôi qua… sáu năm trời họ mòn mỏi tìm kiếm, sáu năm sống trong khoảng trống tuyệt vọng, chỉ mong một ngày nào đó được nghe lại tiếng gọi “ba, mẹ” quen thuộc. Và giờ đây, âm thanh ấy cuối cùng cũng vang lên—nhưng lại mong manh, ngắn ngủi, như sợi dây mỏng manh nối hai bờ vực thẳm giữa họ và đứa con gái mất tích.
---
Sáu năm trước… vào ngày sinh nhật tuổi mười sáu của Châu Vân Lan, bữa tiệc rực rỡ ánh đèn và sang trọng đến từng chi tiết. Trên sân khấu, dưới vô vàn ánh sáng lấp lánh, cô bé nhỏ nhắn với mái tóc ngang vai, gương mặt trắng trẻo cùng đôi má bánh bao dễ thương, diện lên mình chiếc váy công chúa màu hồng phấn ánh kim, lung linh như bước ra từ truyện cổ tích. Nụ cười rạng rỡ của cô tỏa sáng hơn bất cứ ngọn đèn nào, đôi bàn tay mềm mại được ba mẹ nâng niu nắm lấy, cả gia đình ba người cùng nhau cắt chiếc bánh kem lớn trước sự chúc mừng, reo hò vang dội khắp hội trường.
"Dạ, cháu cảm ơn dì út đã đến mừng sinh nhật cháu, cháu yêu dì nhất."
"Chú ba lúc nào cũng hiểu cháu nhất, cháu chỉ mới than là học vẽ chán thôi mà chú đã tặng hẳn hộp màu hơn ba trăm sắc, cháu vui đến mức nào chú có biết không?"
"Tiểu Lan ngoan, học cho giỏi nhé con!"
Tiếng cười, tiếng nói, tiếng chúc tụng vang lên rộn rã, gương mặt bé nhỏ của Vân Lan dường như càng sáng bừng trong niềm hạnh phúc. Sau nghi thức cắt bánh, cô bé lễ phép đi từng bàn chào hỏi, gương mặt ai cũng tràn ngập thiện cảm khi nhắc đến “con gái rượu nhà họ Châu”.
Đến khi buổi tiệc dần khép lại, Vân Lan mới có thời gian thả mình nghỉ ngơi bên bồn hoa hồng đỏ thắm, mùi hương ngọt ngào vấn vít quanh mũi. Nhìn ba mẹ vẫn còn bận rộn tiễn khách, trong lòng cô bé dâng tràn niềm vui, thầm nghĩ bản thân hẳn là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.
" Vân Lan, em đi chơi với anh không? "
Một giọng nam trong trẻo vang lên.
Cô ngẩng đầu, trước mắt là một chàng trai cao lớn hơn mình hẳn hai cái đầu, dung nhan đẹp đẽ như thiên thần, nhưng lại ẩn giấu một nét u tối khó nắm bắt. Trong ánh mắt kia, dường như có thứ gì vượt ngoài giới hạn—một ham muốn mơ hồ, một khao khát mập mờ khiến người ta không dám nhìn lâu. Tựa như một thiên thần xa ngã.
" Anh Trạch Nhiên… em chào anh. "
Cô gái nhỏ vội vàng đứng dậy, khẽ cúi chào.
" Anh đã ở đâu suốt cả buổi tiệc vậy? Em còn gặp Chủ tịch và phu nhân Tần, họ bảo em đi tìm anh quanh đây, nhưng em tìm mãi không thấy. "
Trạch Nhiên khẽ cười, đôi mắt như chứa đựng ngàn tia sáng lẫn bóng tối:
"Anh ở đâu cũng được… miễn là vẫn luôn ở cạnh Vân Lan. "
Ngón tay thon dài khẽ vén gọn lọn tóc rủ xuống má cô, động tác dịu dàng đến mức khiến trái tim thiếu nữ loạn nhịp.
" Anh ăn bánh kem chưa? Em đi lấy cho anh nhé! "
Cô bé đỏ mặt, vội tìm cách đổi chủ đề.
" Anh ăn rồi… Vân Lan, đừng đi. "
Bàn tay rắn chắc bỗng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, kéo cô lại gần, đặt bàn tay bé nhỏ của cô lên ngực trái mình. Khoảng cách bất ngờ rút ngắn, hơi thở của hai người dường như quấn lấy nhau. Trong khoảnh khắc ấy, cô có thể cảm nhận rõ nhịp đập dồn dập từ lồng ngực đối phương—một nhịp tim nóng bỏng, mạnh mẽ, hệt như nhịp tim của chính cô lúc này.
" Anh… anh Trạch Nhiên… "
Giọng Vân Lan run lên khe khẽ, đôi tai đỏ ửng, đôi bước lùi về sau nhưng không thể thoát khỏi bàn tay đang siết chặt lấy mình.
" Vân Lan, ở với anh nhé? "
Giọng thiếu niên vang lên, khẽ run rẩy như một lời van nài, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cô bé lại siết chặt đến mức gần như ghim chặt máu thịt vào nhau.
" A… anh… em đau… "
Cô bé khẽ rên, cố gắng rút tay lại nhưng lực tay đối phương cứng rắn như gông xiềng.
" Anh à, em đau, em nói là tay em đau mà!? "
Lần này, cô bé buộc phải hơi to tiếng, trong mắt ánh lên chút ấm ức, nhưng gương mặt thiếu niên trước mặt vẫn lạnh băng, đôi môi mím chặt, im lặng không một lời. Chỉ có ánh mắt ấy—sâu thẳm, nặng nề, hun hút như vực tối—vẫn dán chặt lấy cô. Một ánh nhìn vừa khát khao, vừa dữ dội, như loài thú đói chực nuốt trọn con mồi nhỏ bé.
" Anh à… "
Cô bé khẽ run rẩy, ánh mắt lảng tránh. Ban đầu còn vùng vẫy, nhưng rồi chẳng hiểu sao đôi chân lại dần khựng lại, bàn tay bé nhỏ không còn cố sức rút về nữa.
" Anh không thích phải nói hai lần."
Giọng thiếu niên hạ xuống, không còn trong trẻo, mà trở nên lạnh lẽo, trầm đục, mang theo thứ uy hiếp khiến lưng cô nổi từng đợt gai ốc.Vân Lan nuốt khan, rồi bất chợt nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong, nghiêng đầu khẽ nói:
"Em ở đâu thì cũng là ở cạnh anh Trạch Nhiên mà?"
Lời nói trong veo như mật rót, nhưng không thể xua đi bầu không khí quái dị đang bao trùm. Thiếu niên đối diện vẫn im lặng, gương mặt vô cảm, chỉ có ánh mắt càng lúc càng tối đặc lại.
" TIỂU LAN, CON ĐÂU RỒI? VÀO NHÀ ĐI NGỦ THÔI CON! "
Giọng người ba vang lên từ xa, kéo cô bé như bừng tỉnh.
" Ba em gọi rồi, em phải vào đây. Ngày mai gặp lại anh ở trường nhé? "
Cô bé cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh hệt như thỏ ngọc, cố rút tay về.
" Anh Trạch Nhiên… ngủ ngon. "
Nhưng bàn tay kia vẫn giam chặt tay cô, không chút ý định buông lỏng. Ánh mắt thiếu niên dần thay đổi—từ phẳng lặng như suối hồ sang nặng nề, u ám, cho đến khi ánh lên thứ ham muốn mãnh liệt, trần trụi đến nghẹt thở.
" Vân Lan… ở bên anh nhé? "
Lần thứ hai, giọng nói khàn khàn, như mang theo cả lời thề nguyền và xiềng xích.
Cô bé bấy giờ mới nhận ra sự nguy hiểm, toàn thân run lên, tay chân lạnh ngắt, miệng run rẩy mấp máy:
" Ba— "
Chưa kịp thốt hết lời, bờ môi mềm mại đã bị chặn lại bởi bàn tay lạnh lẽo. Tiếng kêu cứu nghẹn chết trong cổ họng. Tầm nhìn mờ dần, tai ù đi, ý thức bị hút xuống vực tối.
Khoảnh khắc cuối cùng còn đọng lại—là hơi thở gấp gáp, quen thuộc, phả sát bên tai. Và vòng tay siết chặt đang bế lấy thân thể nhẹ bẫng của cô…
Con đường tấp nập xe cộ trong đêm, mưa từ lất phất dần trút xuống như thác lũ. Giữa dòng người và ánh đèn mờ ảo, một thân ảnh gầy gò, lấm lem bùn đất, loang lổ những vết thương không tên đang lao về phía trước. Gương mặt non nớt tái nhợt, đôi mắt tràn ngập kinh hoàng, như thể phía sau là cánh cổng địa ngục đang mở rộng đuổi sát.
" Áaa—!!! "
Một vệt sáng chói lòa rọi thẳng vào đôi mắt mở to tuyệt vọng. Tiếng phanh gấp rít lên, cô bé ngã sõng soài xuống mặt đường lạnh lẽo, toàn thân run rẩy.
" Đi đứng kiểu gì thế hả?! "
Người đàn ông từ trong xe ló đầu ra, giọng cáu gắt, đầy khó chịu.
Đồng tử Vân Lan co rút, cô lập tức bật dậy, khập khiễng lao đi mà chẳng dám quay đầu.
" Trời đất… ở đâu lại mọc ra con bé ăn xin nhếch nhác chắn đường thế này. "
Tiếng chửi mắng hằn học vang vọng phía sau, nhưng đã trở thành dư âm mờ nhạt trong đôi tai đang ù đặc.
" Hộc… hộc… "
Hơi thở cô dồn dập, ngắt quãng. Quần áo ướt sũng dính chặt vào thân thể gầy yếu, bàn chân rớm máu, sưng tấy vì giẫm lên đá và mảnh chai, khuôn mặt trắng bệch vì đói khát và kiệt sức.
Từng bước chân lê lết nặng nề, tiếng mưa dội xuống mái phố hoang tàn như tiếng trống đưa tang.
" Mình… mình sẽ chết sao? "
Cô lẩm bẩm, giọng run rẩy, yếu ớt.Trong tâm trí mờ mịt, hình ảnh ấm áp duy nhất còn sót lại—chính là vòng tay cha mẹ.
" Ba… mẹ… con nhớ hai người… "
Trời bất chợt nổi cơn giông lớn, mưa như muốn xé rách bầu trời. Làn da mỏng manh run cầm cập dưới từng giọt nước lạnh buốt. Đôi mắt thiếu nữ khép dần lại, hơi thở yếu ớt như sắp tắt lịm.
Cuối cùng, thân hình nhỏ bé gục ngã dưới một tán cây, trong đêm mưa mịt mù. Chỉ còn tiếng mưa dồn dập, xóa nhòa mọi dấu vết, như thể thế giới này chưa từng có sự tồn tại của cô…
---
Trong căn phòng bệnh nhuốm màu trắng và xanh lam, cô gái gầy gò nằm bất động, mu bàn tay hằn rõ gân xanh, kim truyền dịch cắm sâu vào da thịt. Trên người cô đã được tắm rửa sạch sẽ, thay bằng bộ đồ bệnh nhân sọc kẻ xanh ngăn nắp.
“Cháu gái, cháu gái ơi…” – giọng một người phụ nữ trung niên khẽ vang bên tai, dịu dàng mà run rẩy. “Cháu có thấy khó chịu ở đâu không?”
Âm thanh ấy êm ái đến lạ, giống hệt giọng mẹ cô, và bàn tay kia – tuy thô ráp, chai sạn – lại ấm áp vô cùng, đang siết chặt đôi tay lạnh buốt của cô như muốn truyền hơi ấm vào tận tim.
Cô từ từ mở mắt. Trước mắt là một trần nhà trắng toát. Trong lòng cô chợt lặng đi vài nhịp.
“Á…! Ba! Mẹ!!” – cô bật dậy thảng thốt, gương mặt hoảng loạn tìm kiếm quanh mình.
“Cháu gái, cháu tỉnh rồi à.” – người phụ nữ phúc hậu mỉm cười hiền lành, đôi mắt cong cong tràn đầy sự bao dung, bàn tay vẫn kiên trì ma sát giữ ấm cho cô.
“Đ… đây là đâu…?” – giọng cô khàn đặc vì khát, từng chữ đứt quãng.
“Bác là Hoan Lê. Đây là bệnh viện.” – người phụ nữ nhẹ nhàng đáp.
Cô nuốt khan, cố gắng cất giọng hỏi tiếp thì một âm thanh trầm thấp, dịu dàng xen vào:
“Uống sữa nóng trước đi. Ba ngày nay cô không ăn uống được gì rồi.”
Một đôi tay thon gọn, xanh xao đưa đến trước mặt cô cốc sữa còn nóng hổi, khói nhẹ tỏa lên. Cô ngẩng đầu nhìn – một bác sĩ trẻ với gương mặt thanh tú, dáng người cao ráo. Chiếc áo blouse trắng càng làm nổi bật làn da trắng xanh của anh, và đôi mắt phía sau gọng kính ánh lên sự điềm tĩnh dịu dàng.
Chẳng kịp nhìn kỹ lâu, ánh mắt cô lập tức dán vào cốc sữa. Cô đưa tay run run đón lấy, rồi ngửa cổ uống cạn một hơi.
“Cháu gái, từ từ thôi, sữa còn hơi nóng…”
“Ực… ha~” – uống xong, cô cảm giác như được hồi sinh, lồng ngực nhẹ bẫng. Lời đầu tiên bật ra từ môi khô nứt là: “Cảm ơn…” Rồi vội đưa ống tay áo chùi mép.
Người đàn ông khẽ nhận lại chiếc cốc từ tay cô, đặt lên tủ đầu giường.
“Cháu thấy khá hơn chưa? Dì nấu cháo cho cháu rồi, ăn một chút nhé.”
“Sao… sao cháu lại ở đây ạ?” – cô vội giữ lấy bàn tay định rút ra của người phụ nữ, run rẩy hỏi.
“Cô bị ngất xỉu ngoài đường. Tôi tiện đường tan ca về nhìn thấy, cứ tưởng sắp không qua khỏi nên đưa vào đây. Cứu được thì coi như làm phước, không ngờ lại… thật sự cứu được.” – giọng người đàn ông mặc blouse trắng vang lên đều đặn, khiến cô ngẩng lên, chạm phải ánh mắt anh. Trái tim thoáng khựng lại.
“Ầy, cái thằng nhóc thối! Bình thường kiệm lời lắm, nay lại mở miệng ra toàn dọa nạt con bé hiền lành này!” – dì Hoan Lê khẽ đánh nhẹ vào vai anh, giọng nửa trách nửa cưng chiều.
Rồi bà quay sang cô, mỉm cười: “Cháu đừng để bụng, thằng nhóc Mạnh Sâm này nhà dì tính nó thế đấy, nhưng tâm nó rất tốt.”
“Cảm ơn… anh… Mạnh Sâm.” – cô thì thầm, tay siết chặt góc chăn, ngập ngừng nhìn anh.
Anh khẽ nhếch môi: “Sống được là tốt rồi. Nếu cô chết… thì chức trưởng khoa cấp cứu của tôi sẽ bị chê cười mất.”
Nói xong, anh lấy ra một loạt thuốc đặt lên tủ đầu giường: “Mẹ, lát nữa cho cô ấy uống sau khi ăn xong.”
“Biết rồi, biết rồi. Mẹ con cũng từng là bác sĩ khoa cấp cứu đó nha!” – dì Hoan Lê đáp lại.
“Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi. Bên này…” – ánh mắt anh khẽ liếc sang cô gái còn ngơ ngác nhìn mình – “…con sẽ lo.”
“Được rồi, đi làm việc của con đi. Mẹ sẽ ở lại với cháu gái thêm một lúc.”
Người đàn ông xoay lưng rời đi, để lại phía sau bầu không khí dịu ấm. Trong lòng cô lại dấy lên cảm giác nhẹ bẫng khó tả.
“Cháu gái, nào nào, ăn cháo bào ngư dì nấu nhé! Món này dì đã làm suốt hơn mười năm rồi, ngon đỉnh của chóp đấy.” – dì Hoan Lê múc một thìa cháo, thổi cho nguội bớt rồi đưa đến trước môi cô.
Mắt cô bỗng nhòe đi, mũi cay xè. Cô hé miệng, chậm rãi ăn một thìa.
“Ôi, cháo còn nóng quá! Xin lỗi con, dì bất cẩn quá, để dì thổi kỹ hơn.”
“Không… không sao ạ. Cháo dì nấu… ngon lắm…” – cổ họng nghẹn ngào, giọng run run.
“Ngon à? Vậy thì ăn nhiều một chút. Ngon là được rồi, nào, a~ nào…”
Từng thìa cháo tiếp tục đưa đến, cô nuốt xuống, nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt nhưng vẫn cố kìm lại không để rơi xuống.
Cháo dì Hoan Lê nấu có hương vị giống hệt món mẹ cô từng làm khi cô bệnh. Cử chỉ chăm sóc dịu dàng ấy… lại càng giống hệt bàn tay mẹ ngày xưa.
Cứ thế, hết bát cháo, rồi uống thuốc, cô nằm yên nghe dì trò chuyện. Qua câu chuyện, cô biết được chồng dì từng ra chiến trường rồi hy sinh sớm, mười năm trước dì còn là bác sĩ khoa cấp cứu tại bệnh viện này, sau mới nghỉ hưu về nhà mở quán cháo. Còn bác sĩ trẻ khi nãy – Mạnh Sâm – chính là con trai duy nhất của dì.
Nói chuyện được một lúc, cô chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, trời đã là sáng hôm sau…Cô nằm lặng trên giường bệnh, ánh mắt dán lên trần nhà vô hồn. Trong đầu xoáy quanh một nỗi lo: mình không có tiền, không có nơi để về, viện phí làm sao trả nổi? Lỡ như bước chân ra ngoài, phải trốn tránh tai mắt của Tần Trạch Nhiên thì biết chạy đi đâu để biến mất khỏi thế giới này?
“Nghĩ gì thế?” – giọng nói trầm thấp của Mạnh Sâm vang lên, kéo cô trở về thực tại.
“Tôi… tôi không có tiền… để trả viện phí cho anh.” – cô rụt rè, giọng nhỏ đến nỗi như sợ chính mình nghe thấy, ánh mắt đầy hổ thẹn và ái ngại nhìn về phía anh.
“Tôi đã trả giúp rồi. Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.” – anh đáp gọn gàng, vừa nói vừa đặt lọ thuốc lên đầu tủ, sau đó mở chiếc túi giữ nhiệt, lấy ra một hộp cháo và thìa, động tác dứt khoát nhưng không hề lạnh lùng.
“Tôi… tôi không có nơi nào để về… cũng chẳng có giấy tờ tùy thân. Trên người tôi chẳng còn gì cả… Tôi không biết phải xin việc ở đâu để có thể trả lại nợ cho anh.” – giọng cô run rẩy, chứa đựng nỗi tuyệt vọng xen lẫn bất lực.
“Vậy thì… khi khỏe lại, về phụ quán cháo với mẹ tôi cũng được.” – anh nói nhẹ như không, đôi tay thong thả khuấy bát cháo, hơi khói trắng mờ ảo tỏa ra, làm dịu đi cái không khí nặng nề.
“Thật… thật sự có thể sao?” – cô ngẩng phắt lên, vừa ngỡ ngàng, vừa thấp thỏm như không dám tin, nhưng trong đáy mắt lại không giấu nổi tia sáng vui mừng le lói.
---
Theo lời Mạnh Sâm, sau khi cô khỏe lại, anh cùng mẹ đưa cô về nhà sống. Ngôi nhà nhỏ vừa vặn, ấm cúng, trước sân có khu vườn đầy hoa rực rỡ. Bên cạnh là một quán cháo giản dị mà ấm áp.
Dì Hoan Lê giống như một người mẹ hiền: dì dắt cô đi mua vài bộ quần áo mới, đưa đi cắt tỉa mái tóc xơ rối cho gọn gàng, rồi kiên nhẫn chỉ bảo từng chút một trong công việc ở quán. Nhìn bóng dáng dịu dàng của dì, lòng cô lại dâng lên nỗi nhớ nhung với ba mẹ ở nhà.
“Tiểu Lan, qua đây nếm thử xem cháo dì nấu đã vừa chưa?”
“Dạ, con qua ngay ạ!” – cô nhanh chóng chạy lại, đôi mắt sáng lấp lánh.
“BÀ CHỦ, CHO HAI BÁT CHÁO SƯỜN QUẨY!”
“CÓ NGAY ĐÂY!” – giọng dì rộn rã, khách bắt đầu kéo vào quán.
Ngày nào cũng thế, cô vừa học việc vừa phụ giúp dì. Thỉnh thoảng, khi đi làm về sớm, Mạnh Sâm cũng ghé qua quán, bỏ áo blouse sang một bên rồi lặng lẽ phụ dọn bàn, rửa bát.
"Ây da, từ ngày có Tiểu Lan phụ giúp dì, cái lưng già này đỡ đau hẳn, tối về thưởng cho con sườn chua ngọt nhé? "
" Dạaa!!! "
Thời gian trôi, cô dần quen với nhịp sống nơi đây: sáng 6 giờ cùng dì chuẩn bị nguyên liệu, tối 10 giờ dọn dẹp đóng cửa quán. Về nhà, cả nhà quây quần bên mâm cơm giản dị. Khi thì có đủ ba người, khi chỉ hai dì cháu vì Mạnh Sâm phải tăng ca. Ăn xong, cô tắm rửa, rồi lướt vài trang mạng bằng chiếc điện thoại mới được dì mua cho. Sau đó là đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mới.
Vòng lặp ấy diễn ra đều đặn, đến nỗi cô quên mất rằng mình đang chạy trốn, quên cả trong lòng vẫn còn một nỗi sợ chẳng thể nói cùng ai. Trên gương mặt xanh xao ấy, nụ cười dần trở lại. Cô nói nhiều hơn, hoạt bát hơn, giống như đã tìm lại được một phần cuộc sống vốn dĩ thuộc về mình.
---
Hôm nay là ngày sinh nhật của Mạnh Sâm. Cô và dì đã bàn bạc từ trước, quyết định đóng cửa quán sớm để cùng nhau chuẩn bị một bữa cơm ấm cúng đón anh. Đúng 19 giờ tối, bàn ăn đã bày biện gọn gàng, những món ăn còn tỏa khói nóng hổi thơm nức mũi.
“Dì ơi, còn bánh kem thì sao ạ?” cô ngẩng đầu hỏi.
“Ôi, suýt nữa thì dì quên. Dì đặt trước rồi, để dì ra đầu phố lấy về ngay.”
Nói xong, dì Hoan Lê vội vã khoác áo rời khỏi nhà. Trong căn phòng ấm áp chỉ còn lại mình cô, ngồi ngoan ngoãn chờ Mạnh Sâm về, vừa chờ dì mang chiếc bánh sinh nhật về. Thừa lúc rảnh rỗi, cô lôi điện thoại ra, khẽ lướt mạng xã hội để giết thời gian.
" Món quà mình mua tặng A Sâm chắc anh ấy sẽ thích lắm "
“Cốc, cốc—”
Tiếng gõ cửa vang lên. Cô giật mình ngẩng lên, tim bỗng nảy một nhịp.
" Chắc là anh Sâm về rồi."
Cô vội đặt điện thoại xuống bàn, vui vẻ lon ton chạy ra mở cửa.
“Mừng anh về nhà, Mạnh—”
Lời chưa kịp nói hết, cánh cửa mở ra, hình ảnh trước mắt khiến máu trong người cô như ngừng chảy. Tất cả dây thần kinh căng cứng, từng tế bào đông cứng như hóa đá. Nụ cười vụt tắt, đôi mắt cô mở to, hoảng hốt đến mức ngay cả hơi thở cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Một luồng sợ hãi lạnh buốt lan khắp sống lưng.
“Vợ à…” Giọng nói quen thuộc, trầm thấp mà ám ảnh cất lên, từng chữ như mũi dao xoáy thẳng vào tim.
“Em lại không ngoan rồi. Lần này còn dám chạy ra ngoài chơi lâu như vậy?”
Cô như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, lập tức theo bản năng lùi lại vài bước, toàn thân run rẩy không khống chế được.
Người đàn ông ấy — thân hình cao lớn, dáng đứng ung dung, gương mặt đẹp đẽ đến mức tựa thiên thần giáng thế. Nhưng đôi mắt hắn… đôi mắt ấy lại sắc bén, lạnh lẽo, như lưỡi dao lóe sáng trong bóng tối, khóa chặt lấy thân ảnh nhỏ bé đang co rúm lại trước mặt.
Khóe môi hắn khẽ nhếch, kéo ra một nụ cười tà mị, lạnh lùng và nguy hiểm.