Ở Hà Nội, một đô thị nhộn nhịp và tấp nập người đi đường. Trông họ có vẻ vội vã, nhưng không hề mệt mỏi, vẫn luôn rạng rỡ mỗi ngày! Những bạn trẻ mang trên vai trọng trách lớn lao, hứa hẹn sẽ đưa đất nước Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới.
Ngày ngày qua đi trong những khung bậc cảm xúc khác nhau, vui có, buồn hay u sầu đều có. Trên một khu phố nhỏ đang nô nức tiếng cười đùa của những đứa trẻ, chúng cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, luôn bên nhau như một gia đình.
Cậu bé với thân hình khá tròn trĩnh, tuy nhìn vào cứ nghĩ sẽ bị bất lợi khi chơi những môn thế thao vận động tay chân bởi dáng người to lớn. Nhưng thật ra cậu lại chơi rất giỏi, tất cả các môn thể thao nếu không thạo cũng biết chơi chút đỉnh! Thật không khó để tìm ra một người có ưu điểm như cậu, ấy vậy mà lại khó là ở khuôn hình, đa số là rất ít ai có ngoại hình tương xứng nhưng lại không thể di chuyển dễ dàng như cậu nhóc đấy. Cậu bé đang năng nổ đằng ấy là Trần Hoàng Thanh Phong, không chỉ tốt về thể chất, IQ cũng không kém cạnh ai, cậu đang vác trên vai một đôi cánh của Thiên Sứ!
Kế đến là một cậu bé với khuôn mặt sáng rạng không kém "chàng trai" kia, từ nhỏ đã tiếp xúc với tiếng Nhật và Anh theo nguyện vọng từ cha mẹ. Tuy học chỉ ở mức trung, nhưng lại rất lễ phép, thể chất không kém cậu bạn thân của mình. Cậu là Lưu Quang Minh, hai người là "huynh đệ" từ khi còn rất nhỏ, đi đâu cũng có nhau, và dường như tính cách hai người trái ngược nhau, người thì nóng tính, người thì điềm đạm đến khó tin!
Cuối cùng là cô bé chơi cùng hai người, đầu buộc tóc hai bên đang vui vẻ tranh giành quả bóng dưới chân hai người bạn còn lại của mình. Cô gái ấy là Đỗ Ngọc Bảo Trân, tuy không nhanh nhẹn, hay có trí thông minh như hai cậu, nhưng lại rất hiểu chuyện. Dù cho có bao nhiêu người quay lưng với Thanh Phong, Bảo Trân vẫn luôn bên cạnh, cô bé và Quang Minh đã luôn sánh bước cùng vị Thiên Thần nhỏ...
Hai năm trôi qua, mới ngày nào chỉ là những cô cậu bé, giờ đã khoác lên vai bộ đồng phục của học sinh tiểu học, cầm trên tay những chiếc cặp sắc màu khác nhau. Tiếp bước bên nhau, họ vẫn mãi như thế, luôn trẻ thơ như vậy dù cho có chuyện gì xảy ra, đúng là một thời tươi đẹp.
Nhưng...chẳng có gì là tồn tại mãi mãi
Một "vết sẹo" đã khắc sâu trong tâm trí thơ ngây của những đứa trẻ con, liệu có quá độc ác khi đi kết tội một đứa nhóc?
Đó vẫn là một buổi chiều tà như mọi khi, vì mãi đợi ba mẹ đón mà Trân, Phong và Minh đã cùng nhau bày trò chơi để chờ người thân đến đón. Nhưng chúng lại không biết, đó có lẽ sẽ là trò chơi cuối cùng mà cả ba cùng chơi với nhau...
Một khi kim đồng hồ của vận mệnh hoạt động, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ dừng lại, số mệnh của con người đã được sắp đặt sẵn trong sổ Sinh - Tử. Con người không thể thay đổi "trang sách cuối cùng" của bản thân mình, chỉ có thể sống hết mình và vui vẻ với cuộc sống.
Và cô bạn thân thuở ấy của hai cậu cũng như vậy, đó sẽ là lần cuối họ cùng nhau chơi đùa trong những ngày hè oi bức, trong cơn gió dịu của hoàng hôn. Không thể cùng nhau ngắm nhìn bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông trôi qua mai này...âm dương đã cách biệt, mọi thứ đã là dĩ vãng.
Mập mờ...
Như một tấm gương mờ ảo, phản chiếu những hồi ức đau thương...
Một cô gái nhỏ đang nằm đó, xung quanh là những vệt máu tươi, đôi mắt vô hồn dần nhắm chặt đôi mi nặng trĩu và chìm vào giấc ngủ say. Gọi là "công chúa" liệu có đúng? Dù đôi mắt của cô bé rất đẹp, nhìn cứ ngỡ là một nàng công chúa, nhưng tại sao lại một "tiểu thư" lại có những vết nhem nhuốc thế kia?
Một thảm cảnh, hay là một bức hoạ của bi thương được lấy từ cái chết của một sinh linh bé nhỏ?
Cô bé mang tên Bảo Trân giờ đã không còn, chỉ còn đó một cái xác không hồn, trước mắt Phong...chính mắt cậu bé chứng kiến mọi thứ! Vì để cứu cậu mà Trân lại lao ra đẩy cậu khỏi "lưỡi hái" của Tử Thần.
Một chiếc xe tải đã mất lái, người chủ xe đã vi phạm luật giao thông, uống rượu bia khi đang lưu thông nên đã dẫn đến bi kịch không đáng có.
Nhưng...
Dẫu có biết chân tướng, thì ta có thể làm gì được chứ? Người cũng đã chẳng còn, mọi trọng trách đều đè nặng lên đôi vai nhỏ của Phong. Nếu không vì cậu, cô gái đó đã không chết, là vì cậu xe thường mọi chuyện mà chơi dưới lề đường, hay là sự tồn tại của cậu mới là sai lầm?
Bạn đã bao giờ nghĩ, nếu những đứa trẻ mồ côi, chúng có gia đình thì không phải lầm đường, lạc lối, không phải lúc nào cũng dùng những ánh mắt ghen tị lên sự yêu thương vỗ về của những vòng tay người mẹ, và khao khát tình thương của cha...
Và liệu...
Nếu như ở cuối "trang sử" không phải là cái chết mà là một cuộc sống có kết thúc viên mãn như những câu chuyện cổ tích kia. Con người sẽ được cứu rỗi chứ? Họ sẽ không phải đau đớn nhìn những người mình thương yêu biến mất...