Chúng ta "cute" như thế
Tác giả: Con Sứa nhỏ
Ngôn tình;Giải trí
Kì thi Đại học vừa kết thúc được vài ngày. Cảm xúc của mình có chút lộn xộn, nhớ hôm nào vừa đi sinh hoạt đầu khóa với mấy anh chị 11, 12 mà giờ đã tạm biệt các em lớp 10, 11 rồi. Thời gian trôi nhanh thật.
Giữa những nốt thăng trầm đầy vội vàng ấy, mình lại lỡ va vào lưới tình với cậu bạn cùng lớp. Để công bằng, bên kia cũng tự động đổ mà không cần mình cưa. Chỉ là...có một vấn đề khá nan giải, chị của cậu và anh của mình hình như...à phải nói là cực kì ghét nhau. Mình từng nghĩ sẽ dùng từ "oan gia" để miêu tả nhưng mà có lẽ là không hợp, từ đó làm mình cảm thấy họ sẽ có khả năng yêu nhau và dĩ nhiên, thực tế, khả năng này bằng 0.
Lén lút thích một người vừa vui vừa sợ, lúc đầu sợ người ta biết một, lúc sau sợ anh mình biết mười. Bên kia cũng y chang. Khi cả hai vừa phát hiện là lỡ phải lòng người kia, bao nhiêu nỗ lực đã được bỏ ra để tác thành cho đôi kia nhưng đều vô dụng. Dù sao thì một đứa mê ngôn tình như mình làm sao mà từ bỏ được ý nghĩ có thể khiến hai người từ ghét thành yêu. Ngây thơ thật, lúc ấy còn nghĩ là họ yêu nhau rồi sẽ vui vẻ tác thành cho bọn mình. Nghĩ lại mà bật cười.
Vậy đó mà hôm qua có người không chịu nổi nên phải ôm hoa ra tỏ tình gấp
- Này, cứ kệ anh chị chúng ta đi, họ ghét nhau thì mặc họ. Giờ mình chỉ muốn nói là mình thích cậu, từ lâu lắm rồi, cậu cho phép mình thành người yêu cậu nha.
Người ta nào đó bảo là sợ chậm trễ thì mình sẽ bị cướp mất. Thiệt tình, dễ thương ghê.
Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của tụi mình, từ sớm mình đã lén giấu mấy bộ đồ đẹp vào cặp để qua nhà cô bạn thân thay vào, ăn mặc hết sức bình thường, giọng nói, biểu cảm hết sức bình thường để đứng trước mặt anh hai, xin đi nhà sách chơi. Anh ấy ừ ừ vài tiếng rồi nhanh chóng tập trung vào công việc. Hình như lần này anh và chị cậu ấy bị xếp vào cùng một nhóm, hôm qua vừa ôm bó hoa về tới cổng đã nghe họ cãi à không, họ tranh luận làm mình run đến mức đứng chết trân tại chỗ. May có mẹ vừa đi chợ về, nhìn sơ qua liền hiểu tình hình của mình nên ra tay cứu giúp. Yêu mẹ quá trời luôn!
Đến điểm hẹn nhìn một vòng, thấy cậu từ xa mình đã vui vẻ gọi lớn rồi nhanh chân chạy lại, nhưng mà sao người ta có vẻ không vui lắm
- Này, gọi anh đi
À ra là chuyện này, hay là trêu đùa chút nhỉ
- Không đấy, bé à bé sinh tháng 12 nhưng mà chị sinh tháng 2 đó, nhóc con còn dám so đo chuyện này à
- ...Quá đáng hết sức
Mình che miệng cười trong khi đối phương mặt đỏ như trái cà chua rồi. Nếu biết có người yêu vui thế thì sớm tỏ tình cho rồi.
Tụi mình ghé nhà sách vì nghe hôm nay có kí tặng, như vậy ít nhất sẽ không tính là nói dối nhỉ?
- Cuốn này có bìa áo nè
- Bìa bên trong đẹp lắm đó, xem thử đi
- Đâu để xem nào...
Sau đó mình kéo cậu ấy vào một tiệm bánh nhỏ, tìm gì đó ngon ngon cho bữa tối.
- Bạn gì ơi...ờ mình thấy bạn đi có một mình, không biết là mình có thể ngồi đây cùng không
- Con mắt nào của bạn nhìn thấy cô ấy đi một mình, xin lỗi, chỗ này là của bạn trai cô ấy rồi
Cậu ấy nói rồi ngồi ngay vào đó, đẩy miếng bánh về phía mình. Là chà bông trứng muối. Cậu bạn trai này quả là hoàn hảo.
- Ồ không phải ai đó sợ mất bạn gái đó chứ. Tiêu rồi, làm sao đây
- Đừng...đừng có mà chọc mình, mau ăn đi
- Tai cậu đỏ quá mình không ăn được
- Liên...liên quan gì chứ
Ăn xong tụi mình đi dạo quanh bờ hồ.
- Này, "bạn gái"
Biệt danh mà cậu vừa nghĩ ra
- Sao vậy "bạn trai"
- Mình vẫn nghĩ hai anh chị kia hoặc là thích thầm hoặc là lén lút yêu đương
- Chưa chịu từ bỏ nữa sao
- Không, hôm qua mình nhớ ra chuyện này nè
Cậu ấy kể về lần thầy cô dẫn cả đội tuyển đi ăn mừng giải thưởng...
- Lúc ăn xong thầy có mang ra đĩa xoài với nho, định đặt qua bàn chị mình đĩa xoài thì anh cậu đứng lên kêu là muốn lấy giải nhất của mình đổi với đĩa xoài ấy. Mọi người cười quá trời, thầy cũng cười xong mới đưa anh đĩa xoài, đổi với bàn bên kia
- Hình như chị cậu dị ứng xoài đúng không
- Đó, chính nó
- Nhắc mấy chuyện này mình mới nhớ có lần mình qua lớp anh hai chơi, thấy hai chị kia nói xấu anh ấy, lúc đó định xông lên nói mấy câu mà chớp mắt cái đã thấy chị cậu lên tiếng phản bác lại họ. Ui chị ấy ngầu quá mức.
- Chắc chắn là hai người họ thích nhau rồi
Cậu ấy nghiêm túc lắng nghe rồi đưa ra lời nhật xét. Lần này thì phải xin lỗi vì dập tắt suy nghĩ lạc quan này rồi
- Nhưng mà trước giờ họ cạnh tranh công bằng, mấy chuyện này cùng lắm cũng chỉ có thể xem là tôn trọng đối thủ thôi nhỉ
- ...Ừ ha
Gác lại chuyện của anh chị. Hôm nay đi chơi với cậu ấy rất vui. Không giống lúc đi với bạn thân, đi với người yêu làm mình có cảm giác lạ lạ. Hai đứa cứ ngại ngại, mình lâu lâu còn bị chọc cho đỏ bừng cả mặt.
Thi xong vài ngày rồi nhưng đôi lúc vẫn hay nghĩ vẩn vơ về mấy câu hỏi trong đề, tối còn lo đến mức ngủ không nổi. Thiệt tình, như thế này sao được chứ. Phải rủ cậu ấy đi chơi mới được. Ở nhà nghĩ mãi lại đâm ra sợ.
Hôm nay anh hai ra ngoài rồi, mình ở trên lầu lựa mãi, cuối cùng quyết định mặc cái váy mẹ đã mua cho. Sau đó mình xin mẹ ra ngoài chơi, bà nhìn một lúc rồi cười cười đồng ý, từ lần trước, mẹ đã biết thừa cái cảnh nan giải này của mình rồi.
Thấy cậu ấy ở công viên chờ mình mà lòng không nhịn nổi, muốn nhào tới ôm quá đi. Nhưng làm thế có bị nghĩ là quá đà không, thôi vậy, lén lút một chút mới vui. Hình như cậu đang nhắn tin cho ai đó
- "Bạn gái" xinh đẹp ơi, đến nơi chưa
- Thì ra anh đẹp trai có người yêu rồi hả, tiếc ghê, em thích anh vậy mà
Nghe giọng nói quen thuộc, người đó bật cười rồi quay đầu đi về phía mình
- Sao phải tiếc, ông đây cũng thích em chết đi được
Lúc này mình vẫn đang vẩn vơ nghĩ xem làm sao để được nắm tay người ta, dù sao lần trước hai đứa ngại quá, chả làm được gì thì bỗng một bàn tay từ phía sau đan vào tay mình
- "Bạn gái" à, xin phép nhé
Mình bật cười, công nhận ai kia dễ thương quá mức
- Ra tiệm trà bên kia ngồi học được không
- Được đó, sẵn mình viết cho xong bài hôm bữa luôn mới được
Khi đi ngang qua cửa kính của tiệm, chúng mình nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc. Gần như theo bản năng, mình kéo cậu lùi lại, sợ bị phát hiện
- Hai anh chị có vẻ lại cãi nhau rồi
- Lần này họ chung nhóm mà nên chắc phải gọi là tranh luận
- Làm sao mà chung được hay vậy trời
Bỗng nhiên anh hai mình đứng dậy, ngay giây sau, chị ấy cũng đập tay xuống bàn rồi đứng dậy theo
- Đừng nói định đánh nhau tại đây nhé. Tự cãi tự tan đi sao lại...
- Anh...anh hai mình
Anh ấy bỗng dưng đưa tay xoa đầu chị của cậu
- Là xoa đầu đó, chính xác là xoa đầu
Tụi mình bị sốc tới mức đứng đơ ra đấy. Trong khi đó hai người ở trong kia lại tự nhiên quá mức. Giây sau, cậu ấy phản ứng lại, lôi điện thoại ra
- Chụp lại, phải chụp lại
Tưởng sẽ không kịp ai ngờ anh vừa dời tay đang trên đầu chị xuống lại kéo tay chị đặt lên đầu anh...Hai cái người này
- Đó, mình biết quá mà, cậu xem anh cậu và chị mình kìa
- Họ đang ở giữa quán đó trời
- Có ảnh rồi, chúng ta đi, ở đây mắc công phiền người ta
Từ lúc có được thứ lá chắn ấy, bọn mình nghênh ngang hẳn ra
- Này, mày đi đâu mà ăn mặc đẹp thế
- Đi với bạn trai em đấy, thì sao nào
- Bạn trai mày là đứa nào, chẳng phải vừa mới thi tốt nghiệp xong sao
- Chả liên quan, tụi em thích nhau thì phải quen nhau, phải cho mọi người biết, đâu như ai kia
Giọng mình nghe thoáng qua cũng thấy được ý trêu đùa
- Con nhỏ này, nói vậy là sao hả
- Ờ, chả sao, em đi đây
Giấy không gói được lửa, tụi mình bị họ bắt gặp, tất nhiên, mọi thứ đều đã được tính toán. Lúc ấy, hai đứa đang giải đề thì mình chán quá, nghiêng đầu tựa lên vai cậu ấy và bị anh hai bắt gặp, chưa đủ wow, trong khi cả ba nhìn nhau thì chị của cậu từ sau đi đến. Thật ra ban đầu bị anh thấy cũng hơi sợ nhưng mà sau khi chị cậu cũng đến thì nỗi sợ đã bị cảm xúc thú vị che lấp
- Bọn em quen nhau đó rồi sao
- Thằng kia mày giỡn mặt hả, bao nhiêu người không quen lại đi quen em gái của cái tên này
- Hai người ghét nhau thì cứ việc ghét, sao phải kéo tụi em vô
Anh mình chen vào
- Cậu nói vậy là sao, em gái mình giỏi giang vậy cậu không biết à
- Nè nè, em trai mình cũng không kém đâu nha
- Vậy bọn em yêu nhau là hợp lí nhỉ
- KHÔNG ĐƯỢC
Cả hai đồng thanh rồi cùng lúc quay sang lườm nhau
- Không thì hai người yêu nhau luôn đi, phiền quá
- Cậu ấy nói đúng đó
- Mày...mày là em tao đó
Phải công nhận hai ông bà này diễn hay ghê, nhắc đến chuyện yêu nhau mà không lộ ra tí sơ hở nào, làm trong một thoáng mình đã nghĩ, có khi hôm đó bọn mình nhầm.
- Chán hai người ghê, dù sao lần này cũng làm anh chị bận lòng rồi, nếu mà yêu đương lén lút một cách chuyên nghiệp được như anh chị của bọn em thì có phải tốt không
Cậu ấy vừa nhấn mạnh từng chữ vừa lấy điện thoại ra vuốt mấy cái.*Ting*. Hai chiếc điện thoại nào đó phát ra âm thanh thông báo. Có lẽ chủ nhân của nó phát giác ra chuyện rồi
- Mày...sao mày dám chụp lén chị mày hả
- Ô giờ làm sao đây ta
Mình tựa đầu vào vai cậu, cười tinh nghịch trước cái biểu cảm thú vị của hai người kia. Thì ra lại từ ghét thành yêu thật rồi. Giấu chi cho mệt.
Cuối cùng mọi thứ cũng êm xuôi, mẹ mình biết chuyện thì nhiều lần còn muốn kéo chị em nhà kia sang ăn cơm. Nhưng mà hình như yêu nhau là một chuyện, còn gây chuyện là thường xuyên, cứ hẹn nhau đi chơi hay học bài 10 lần thì 11 lần họ bất đồng ý kiến, lúc đầu mình và cậu ấy thấy họ cãi nhau còn thấy hơi lo, không biết có giận quá mà chia tay không nhưng mà có lẽ tụi mình làm việc dư thừa rồi. Anh chị đối với nhau thẳng tính lắm, người kia làm gì mà bản thân không hài lòng thì đều nói ra, có nghi ngờ cũng nói, họ chẳng bao giờ chiến tranh lạnh cả, vậy nên mâu thuẫn hay hiểu lầm đều được giải quyết phút mốt, chỉ là không hiểu sao lắm mâu thuẫn vậy không biết. Thêm nữa nhờ đó mà họ siêu hiểu nhau luôn, quan tâm tới mức làm mình há hốc miệng mấy lần. Nhìn họ làm tụi mình thấy tình yêu tụi mình đúng kiểu gà bông. Cứ mỗi lần họ cãi nhau, cậu ấy vừa định vào can thì lúc nào cũng là...
- Thôi mà vợ ơi, em phải nghe anh nói đã chứ
Không thì cũng là...
- Đồ đáng ghét, giờ em thích anh đấy, bớt nói mấy câu để em giải thích đã chứ
Mấy lần như vậy thì tụi mình đều dẹp luôn ý định can ngăn. Đáng lẽ phải dẹp từ sớm, đáng lẽ phải nhớ ra lần đầu bắt gặp họ thân mặt với nhau ở tiệm trà từ sớm chứ. Ngây thơ thật.
Ngày có điểm mình dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ, nhà bên kia cũng đã xong xuôi, tụi mình bật video call, bật bài hát may mắn lên, lấy bùa may mắn ra rồi mới bắt đầu tra điểm.
Không ngoài dự đoán, gene của hai nhà đều quá đỉnh, điểm của mình và cậu đều đứng nhất thành phố, thần kì ghê, vậy mà có thể cùng điểm được. Nhớ năm trước điểm anh hai thấp hơn chị 0.2, nên xuống hạng hai, làm mình sợ họ sẽ so điểm hai đứa mình. Nhưng mà giờ thì tốt rồi.
- Nhà bên kia học hỏi em gái đi nhé
- Nhà bên đó đừng có mà quá đáng nha
Sau cùng, bọn mình quyết định học cùng trường với hai anh chị, dù sao ai có thể từ chối trường top chứ, còn có người quen học trong đó. Tuyệt vời!
Sau này nhìn lại quãng thời gian đã qua, thật mừng vì lúc ấy bọn mình đã gặp nhau và bất chấp để yêu nhau. Cảm ơn vì đã đưa một chàng trai hoàn hảo như thế đến cạnh mình để mình giữ mãi về sau.
- Cậu cute thật đấy
- Không, là chúng ta đều "cute" như thế đấy!
HẾT