Trường Trung học St. Aurelia nằm trên một ngọn đồi lộng gió. Ban ngày, ánh nắng rót xuống những bức tường phủ dây thường xuân; ban đêm, cả khuôn viên sáng rực bởi ánh trăng và những chiếc đèn treo hình ngôi sao. Nơi được học sinh yêu thích nhất chính là khu vườn cổ thụ – trong đó có một cây được gọi bằng cái tên kỳ lạ: Nguyệt Quang.
Người ta kể, cây ấy đã sống hàng trăm năm. Mỗi khi trăng tròn, thân cây phát sáng như được dát bạc. Đám học sinh thường rủ nhau tới ngắm cảnh, nhiều cặp đôi còn tin rằng: chạm vào thân cây dưới trăng tròn sẽ thấy hình bóng của người quan trọng nhất trong đời.
Gặp gỡ
Evelyn – cô gái có mái tóc nâu mềm, luôn lặng lẽ ôm theo cuốn sổ phác thảo. Cô chẳng mấy quan tâm đến mấy truyền thuyết lãng mạn. Với Evelyn, hội họa là thế giới riêng, yên bình và an toàn.
Nhưng hôm ấy, khi đang vẽ dưới gốc Nguyệt Quang, Evelyn nghe thấy tiếng bước chân. Một cô gái lạ với mái tóc bạc óng và ánh mắt trong vắt như thủy tinh bước đến.
“Cậu cũng thích vườn trường sao?” – cô gái hỏi, giọng như ngân nga theo gió.
“Tớ… chỉ đang vẽ thôi.” – Evelyn lúng túng.
Cô gái cười, ánh trăng hắt lên đôi mắt khiến chúng như phát sáng:
“Tớ là Liora, mới chuyển đến đây. Cậu tên gì?”
Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng Evelyn thấy tim mình lạc nhịp.
Bí mật nhỏ
Những ngày sau đó, Liora thường tìm Evelyn ở vườn. Evelyn vẽ, Liora đọc sách hay đơn giản chỉ ngồi cạnh, nghe tiếng lá xào xạc. Càng ở gần, Evelyn càng nhận ra Liora có gì đó không giống người thường: bước chân cô luôn nhẹ như không chạm đất, và khi vui, quanh cô dường như lấp lánh những tia sáng nhỏ li ti.
Một lần, Evelyn tò mò hỏi:
“Liora… cậu có bí mật gì phải không?”
Liora chỉ cười, đưa ngón tay đặt lên môi:
“Nếu cậu muốn biết, hãy đợi đến trăng tròn.”
Đêm trăng định mệnh
Đêm ấy, vườn trường ngập ánh trăng. Evelyn và Liora cùng đứng dưới gốc Nguyệt Quang. Khi tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai, thân cây phát sáng rực rỡ. Evelyn nhắm mắt lại… và khi mở ra, trước mắt cô không hiện lên ai khác – chỉ có Liora, mỉm cười với đôi mắt dịu dàng.
“Có lẽ… cây đã cho tớ thấy rồi.” – Evelyn thì thầm.
Liora khẽ nắm tay cô, giọng mềm như gió:
“Evelyn, thật ra tớ không hoàn toàn là con người. Tớ thuộc về ánh trăng. Nhưng nếu cây chọn cho tớ thấy cậu, thì nghĩa là… chúng ta đã gắn kết với nhau.”
Tim Evelyn đập loạn nhịp. Cô chẳng quan tâm Liora là ai, thuộc về nơi nào. Chỉ biết lúc này, bàn tay ấm áp kia đang siết chặt lấy mình.
Lời hẹn
Từ hôm đó, Evelyn và Liora như chẳng rời nhau. Họ học cùng lớp, cùng ăn trưa, cùng chuẩn bị cho lễ hội trường. Evelyn vẽ bức tranh khổng lồ về khu vườn dưới trăng, trong đó nhân vật trung tâm chính là Liora.
Đêm lễ hội, pháo hoa rực sáng. Dưới ánh sáng rực rỡ, Evelyn lấy hết dũng khí:
“Liora… tớ nghĩ cây Nguyệt Quang không phải cho tớ thấy người quan trọng. Nó chỉ cho tớ thấy… cậu thôi.”
Liora bật cười, vòng tay ôm lấy Evelyn. Ánh sáng li ti lại nở rộ quanh hai người, khiến đám đông xung quanh ngỡ như pháo hoa từ họa miệng trăng mà tuôn ra.
“Vậy thì,” Liora thì thầm, “chúng ta hãy giữ lời hẹn dưới ánh trăng. Mãi mãi.”
Và trong khoảnh khắc ấy, thế giới chỉ còn lại nhịp tim của hai cô gái.
🌙 Kết thúc: Một tình yêu học đường dịu ngọt, pha chút kỳ ảo, để lại dư âm như ánh trăng ngân dài.