Năm lớp 10 khi mới nhập học, An là cô gái nổi bật trong lớp – hoạt bát, hay cười, bất cứ chỗ nào có cô cũng rộn ràng tiếng nói. Nhưng rồi thời gian trôi, những biến cố nhỏ trong gia đình khiến An dần thay đổi. Cô trở nên rụt rè, ít nói, lúc nào cũng sợ làm sai, sợ ánh mắt người khác. Cả ba năm cấp ba, An vẫn là cô học trò hiền lành, ngoan ngoãn, chưa một lần dám sống cho bản thân.
Trong lớp, Minh luôn dõi theo An. Cậu thích cô bạn ấy từ những ngày đầu, nhưng bản thân Minh lại tự ti với ngoại hình mập mạp, hay bị trêu chọc. Mỗi lần muốn đến gần, cậu lại khựng lại vì nghĩ: “Mình đâu xứng đứng cạnh An.” Vậy là, suốt những năm học trò, tình cảm ấy chỉ âm thầm cất giấu.
Bước vào đại học, An quyết tâm thay đổi. Cô nhận ra mình đã sống quá lâu trong nỗi sợ hãi, chưa từng yêu bản thân thật sự. Thế là cô bắt đầu tham gia câu lạc bộ, tập nói trước đám đông, cười nhiều hơn, thử làm những điều mình từng ngại. Dần dần, An tìm lại được sự hoạt bát ngày xưa, nhưng lần này không phải để làm vui lòng ai, mà là để sống cho chính mình.
Thời gian bốn năm đại học trôi qua, Minh cũng thay đổi. Cậu tập luyện thể thao - chơi cầu lông, bơi lội, giảm cân, ngoại hình trở nên sáng sủa, chững chạc hơn. Không chỉ dáng vẻ, mà sự tự tin trong ánh mắt Minh cũng hoàn toàn khác trước.
Buổi chiều muộn, phố xá đông đúc, An vừa tan ca làm thêm, tay ôm chặt xấp tài liệu. Cô vội bước qua đường, chẳng để ý một chiếc xe phanh gấp ngay bên cạnh.
– An? Là cậu phải không?
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên khiến cô sững lại. Quay người lại, An thoáng ngỡ ngàng. Trước mắt cô là một chàng trai cao gầy, mái tóc gọn gàng, ánh mắt sáng – khác xa hình ảnh cậu bạn mập mạp, rụt rè ngày xưa.
– Minh…? – Cô lắp bắp.
Minh nở nụ cười, có chút ngại ngùng nhưng ánh mắt kiên định:
– Lâu rồi không gặp. Tớ cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ có dịp nói chuyện lại với cậu.
Giữa dòng người hối hả, khoảnh khắc ấy như dừng lại. An nhìn Minh, bất giác tim khẽ rung động – chẳng phải cậu bạn cấp ba ít nói đó đã biến mất, mà là một Minh trưởng thành đang đứng ngay trước mặt cô.
Từ hôm định mệnh đó An và Minh đã nói chuyện nhiều hơn. Họ bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống của đối phương nhiều hơn, sự rụt rè khi còn là những cô cậu học sinh đã không còn nữa
Ngày lễ tốt nghiệp, giữa sân trường ngập nắng vàng, Minh bước đến trước mặt An.
Minh cười, giọng có chút run run:
– An, tớ thích cậu… từ năm lớp mười đến giờ. Chỉ là trước đây tớ không đủ can đảm để nói.
An khẽ sững lại, trái tim lỡ một nhịp. Hóa ra, trong những năm tháng cô loay hoay tìm lại chính mình, vẫn có một người lặng lẽ chờ đợi, và cùng nhau, họ đã trưởng thành.
Cô mỉm cười – nụ cười rạng rỡ của một cô gái đã học cách yêu bản thân:
– Cảm ơn Minh. Tớ cũng rất vui vì cuối cùng cậu đã dám nói ra.
Ánh nắng chiều phủ lên hai bóng hình, như thay cho lời hẹn ước của thanh xuân.