Đêm mưa xối xả, Lê Quang Hùng đứng chết lặng dưới hiên nhà thờ, nhìn Trần Đăng Dương — người anh yêu suốt năm năm thanh xuân — khoác tay một người đàn ông khác bước vào lễ cưới, ánh mắt Dương lướt qua anh một lần cuối cùng, bình thản đến tàn nhẫn như thể chưa từng có những đêm cả hai nằm co ro trong căn phòng trọ dột nát, chia nhau ổ bánh mì và mơ về một tương lai chung. Ngày Dương khóc vì bị gia đình ruồng bỏ, chính Hùng là người đưa tay ra, làm mọi thứ để Dương có thể học tiếp, có chỗ đứng giữa thành phố này, từng đồng lương ít ỏi Hùng chắt chiu chỉ mong đổi lấy một ngày cả hai có thể ngồi trước bàn thờ tổ tiên mà gọi nhau là gia đình. Nhưng hôm nay, Dương nói với anh chỉ một câu nhẹ bẫng: “Anh ấy cho em một cuộc sống mà anh không thể.” Tiếng pháo hoa vang rền, váy cưới trắng muốt quét ngang tim anh như nhát dao bén, Hùng đứng im dưới cơn mưa lạnh buốt, để mặc trái tim mình vỡ vụn mà chẳng thể khóc nổi một giọt nước mắt, bởi hóa ra đau đến mức này rồi, người ta chẳng còn đủ sức mà rơi lệ nữa.